![]()
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. "Tôi là Lee Sang Hyeok,nhưng không phải là phiên bản bằng xương bằng thịt"
====
"Tranh bằng máu,nghe thật đáng sợ ha"
"Nhưng vì người mình yêu,rút c.ạn máu của bản thân,để khắc họa bức chân dung người mình yêu,thì có gì đâu mà phải sợ?"
....
"Tại sao,máu của em...lại được in lên bức tranh này?"
"Một giọt máu là quý giá,cả nghìn giọt máu đó,rất nhiều người cần đến nó,sao em có thể làm hại bản thân mình như thế?"
Sang Hyeok,nhưng là một phiên bản...được tạo nét bằng những dòng máu tươi...đó chính là máu của Wangho
Wangho vốn dĩ đã rất yếu,cả một bức tranh như thế này,phải rút c.ạn m.áu mới có thể hoàn thành đượcZ
Em tự biến mình thành kẻ làm hại bản thân,hay phải để anh gánh hết nỗi đau này?
Giờ đây em đã không còn là một Wangho mà anh biết nữa
Wangho mà anh biết,không phải là người như thế này.
"Em đã trở thành người mà anh không bao giờ muốn nhớ đến,vì người yêu mà có thể làm ra bức tranh như thế này"
"Em bảo anh phải làm như thế nào,để có thể quên em đi"
"Hay là anh cũng phải giống em,cùng em đi đến nơi xa đó,và không bao giờ quay trở lại nữa?"
"Dù có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa,anh cũng chẳng thể chôn vùi bức tranh kia đi được"
"M.áu của em cũng là m.áu của anh,cuộc sống của em,cũng là cuộc sống của anh"
"Chỉ bằng là,hay là anh cùng em,hoàn thành bức tranh này?"
Bức tranh chỉ cần được hoàn thành thôi
Anh chẳng còn gì để mất nữa rồi
Thế thì thôi,cùng nhau đi đến một mục tiêu,có phải tốt hơn không?
"Chào mừng em đến với anh,người đàn ông nhuốm m.áu"
===
(khúc dưới này vô cùng xàm quần nha,ai không thích thì dừng lại ở đoạn trên thôi ạ =]])
Lee Sang Hyeok được phác họa trong bức tranh của cậu,là một người đàn ông lấy máu để tồn tại.
Một ngày anh có thể tự mình kết liễu hàng chục sinh mạng,thu mình hàng tấn lít máu,uống chúng như một loại nước uống hằng ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/382576547-288-k795154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...