"Sao ngươi có thể..." Văn Tiêu nhíu mày đứng thẳng dậy, lên tiếng.Rõ ràng hôm ấy, chính nàng đã tận mắt thấy Ly Luân tan thành gió bụi, tuy là sau đó phải nghe Chu Yếm gào như quỷ khóc sói tru, nhưng việc này không liên quan có được không?
"Ta có nói ngươi cũng không thể hiểu được" Ly Luân nhếch mép, đoạn chán ghét mà nhìn Bùi Tư Tịnh đang che chở Văn Tiêu phía sau.
Tới đây đi Hoè Quỷ, ta với ngươi hôm nay phải có chung một ngày giỗ, bổn cô nương nhịn ngươi lâu ngươi lại nghĩ ta hèn.
Mẹ nó, Văn Tiêu kích động xắn tay áo bị Bùi Tư Tịnh giữ lại.
Thần nữ quay đầu nhìn nàng, lại lần theo cánh tay của Bùi tỷ, trông về phía đằng xa, yêu lực của Chu Yếm đang càng lúc càng bành trướng.
"Không cần biết vì sao ngươi lại có thể cải tử hoàn sinh chiếm thân thể Bạch Cửu, mau biến ra, trả nhóc ấy về đây!" Anh Lỗi tức giận vung dao, chỉ vào Ly Luân trong người tiểu thần y, đôi mày vẫn còn đang chạm vào nhau không tách rời nửa giây.
Lu Luân dời ánh mắt sang Anh Lỗi, đoạn sầm mặt xuống, nghĩ thầm: "Sao thằng cháu trai này càng lúc càng ngốc vậy? Không có chút uy nghiêm nào của Anh Chiêu."
Đoạn không nói ra, mà chỉ trả lời Sơn Thần.
"Trả? Dày công tính toán chỉ để có ngày hôm nay, ngươi nói ta có cam tâm trả lại hay không?" Tiếng nói của Bạch Cửu vốn vừa thanh vừa cao, nay bị Ly Luân sử dụng bằng giọng điệu âm trầm, nghe qua có hơi...kì quái.
Anh Lỗi xoa lỗ tai, ngăn Bùi Tư Tịnh đang giương cung lên, lại tiếp tục trao đổi với Hoè Yêu:
"Ly Luân, Nếu ngươi ở đây, vậy Bạch Cửu đâu?"
Ly Luân đứng im một lát, thật sự thả thức thần vào trong xem xét Bạch Cửu, hay lắm, nhóc này vừa rồi còn kêu cha gọi mẹ đòi băm y ra, giờ thì đang ngủ trương thây ra đấy, giường ở đâu ra vậy? Ấm áp quá hả? Có định đứng dậy hay không?
Ly Luân thở dài một hơi, cười mỉm trả lời: "Còn đang đau khổ giãy dụa, nhưng mà không sao, ta nhốt nó vào nơi tối tăm nhất trong lòng chính nó rồi, gào thét lớn thật đấy!"
Anh Lỗi nghe vậy thì tức giận bất bình và đau đớn dâng lên đan xen.
Bạch Cửu vốn là đứa trẻ hồn nhiên yêu đời, nhóc luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, với động vật nhỏ, thậm chí là từng cái cây ngọn cỏ. Tuy giữa đường có bị người ta lừa gạt suýt thì gây ra tại hoạ không thể vãn hồi, nhưng thằng bé cũng đã kịp thời dừng lại, quay trở về bên cạnh những người bạn thực thụ. Bản tính thiện lương như vậy, còn đáng yêu giống con thỏ trắng nhỏ.
Nghĩ đến cảnh nhóc ở trong một cái lồng giam tối tăm, khóc tới sưng mắt gào thét cầu cứu, Anh Lỗi tái mét hết cả mặt mày, chỉ muốn chém Ly Luân vài nhát.
Nghĩ là làm, Sơn Thần chẳng nói chẳng rằng bỗng đưa chân, lấy đà bay lên cao rồi vụt chạy tới phía trước, vung đao chém thẳng từ trên xuống dưới, Ly Luân vẫn đứng im bất động, không nhúc nhích.
"Ta phải giết ngươi!"
Lưỡi dao ngay tại thời điểm cách đầu "Bạch Cửu" ba phân thì dừng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không Nhà
FanfictionPairing: Trác Dực Thần x Anh Lỗi Warning: OOC, có H Lead: Chu Ly (Chu Yếm x Ly Luân), Tiêu Tịnh (Văn Tiêu x Bùi Tư Tịnh). Nói không với Crack. CP nhà ai nhà ấy gặm Truyện chạy theo mạch nguyên tác, có thay đổi tình tiết. Mọi người nên xem phim trư...