Extra. Con Là Trác Thuần!

901 102 13
                                    


Trác Thuần năm nay đã mười hai tuổi, rất thông minh. Khác với Văn Bùi Bác Hỉ hở ra là hái hoa đuổi bướm, bắt nạt đồng bạn ở Quốc học liêu, luôn bị phu tử phạt nâng chậu nước, Trác Thuần lại là tấm gương được nhắc nhở cần noi theo.

Nhóc con tuổi thiếu niên vẻ ngoài tuy chưa nảy nở hết, nhưng khí chất đã gần như tương đồng với Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ti - Trác Dực Thần. Gương mặt nhỏ nhắn tú lệ nhưng không thiếu phần anh khí đứng đắn, tấm lưng luôn thẳng như cây Bách Tùng, dáng đi giọng nói đều không khác gì phụ thân.

Duy chỉ có, trên môi luôn nở nụ cười, đôi mắt cong cong như hoa đào tháng sáu là giống cha - Sơn Thần Anh Lỗi.

Bác Hỉ vắt người trên mái nhà, miệng ngậm cỏ đuôi chó nheo mắt ngắm mặt trời ngả về màu vàng sẫm, hậm hực nói với Trác Thuần:

"Trác mập, ngày mai bắt đầu bước vào kì nghỉ đông rồi, ngươi định làm gì tiếp theo?"

Trác Thuần ngồi dưới cây hồng bắt đầu rụng hết lá, trên tay là cuốn kì thư dị thú được Văn Tiêu đại nhân tặng hôm sinh thần, chăm chú đọc. Nghe Bác Hỉ nói vậy cũng không ngước lên, chỉ tà tà mà trả lời:

"Tập yêu thuật, luyện kiếm, theo Cửu thúc xem châm cứu"

Bác Hỉ nghe vậy thì bĩu môi, chán chết. Nhóc mập Trác Thuần này năm trước vẫn còn béo mầm, năm nay đã không thấy chút mỡ nào, chẳng đáng yêu gì cả. Trong kế hoạch nghỉ đông của Bác Hỉ, nhóc sẽ chạy lên núi Côn Luân, xin ông Lục Ngô cho vào Đại Hoang chơi.

Nhưng nhóc nào đâu biết, lần vào Đại Hoang này là biến cố lớn trong đường đời sắp phải dài đằng đẵng của mình.

Nhưng chuyện này để sau, không nói tới nữa.

"Trác mập, đói, tới Tô Lan Cư ăn cua đi, mùa này cua sắp hết rồi, phải tranh thủ thôi!" Bác Hỉ lật người bay xuống khỏi mái nhà, nhẹ nhàng như cánh diều, bên hông dắt một thanh đoản đao to bằng nửa người nhóc, tóc tai lộn xộn như tổ chim, hoà với gương mặt tròn tròn lém lỉnh và cặp mắt sáng trong linh động.

Trác Thuần ngước lên nhìn sắc trời, bóng tối dần lan toả. Nhóc gật đầu rồi nhẹ nhàng gấp sách lại, đứng dậy.

Phụ thân và cha hôm nay trở về Côn Luân chỉnh đốn trận tinh tú, Văn Tiêu đại nhân cùng Bùi Tư Tịnh đại nhân thì có công việc ở Giang Nam từ hôm trước đến nay chưa về. Hai vị đại yêu....hai vị này chỉ cần không để nhóc phải lo là đủ rồi.

Hôm qua hai nhóc chạy đi ăn mỳ chay ở phố Mã Hoa, quả thật là hợp khẩu vị đến bất ngờ. Bác Hỉ tuy lười học ham chơi, nhưng tên này lại là đứa ăn hàng số một Tập Yêu Ti, chỗ nào ngon chỉ cần nghe mùi là tới.

"Đợi ta cất sách đã" Trác Thuần đứng dậy còn cao hơn cả Bác Hỉ, dặn dò nhóc kia một xíu rồi đi vào trong.

***

Hôm nay đường phố náo nhiệt lạ lùng, hàng quán bày khắp nơi, Trác Thuần ung dung mặc một thân áo lam sắc trắng có hoa văn chìm, Bác Hỉ thì đỏ rực như con chim trĩ, quần lại còn ống cao ống thấp, giày không thèm đi, chỉ tròng vào chân đôi dép gỗ. Giữa đường tới Tô Lan Cư, nhóc Bác Hỉ đã tiêu hơn phân nửa số tiền mà mẫu thân cho, hí ha hí hửng mua bao nhiêu là đồ chơi kì quặc.

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ