Trác Dực Thần không rõ ràng lắm mọi chuyện đang xảy ra. Trước mắt y cứ như có thật nhiều tấm vải lụa mỏng manh kì ảo, chúng che tầm nhìn, che cả tâm trí. Y không biết mình đang ở đâu, cũng không biết giờ là ngày tháng năm nào, chẳng nhớ gì hết.Dưới chân là làn nước nông lấp lánh được ánh trăng chiếu rọi, tạo thành những lớp sóng sáng ngời xanh biếc, xung quanh đèn trời lưu động dày đặc, quả thật là khung cảnh y chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng điều đó không quan trọng, vì cả cơ thể y hiện tại như đang có ai điều khiển, đứng trên mặt nước mà đạp sóng luyện quyền, từng đường kiếm sắc lẹm tựa gương soi cứ chực chờ xé tan không khí.
Y cứ múa may quay cuồng như vậy, không vì gì cả.
***
Mọi người còn đang hoảng hốt lục tung cả nội thành lẫn ngoại thành để tìm Trác đại nhân.
Sau lần tỉnh dậy khiếp đảm tối hôm qua của Trác Dực Thần, Anh Lỗi đã được Chu Yếm phổ cập thêm một số kiến thức chưa kịp học.
Thời kì hồng hoang, Băng Di mình rồng mặt người, được tục xưng chữ Thần, nhưng thực tế là Đại Yêu thượng cổ, tồn tại ở Đại Hoang từ khi chưa xuất hiện nhân loại.
Vì Vân Quang kiếm là vũ khí truyền thừa của tộc Băng Di, mà xưa kia khi lưới trời thủng nặng, Băng Di đã góp sức, giúp Nữ Oa nương nương vá lại, tạo thành trợ công to lớn, sau khi ngài chết được Nữ Oa phong ấn yêu lực vào đá ngũ sắc.
Cho đến hiện tại, đá Nữ Oa chứa yêu lực Băng Di vì sự xói mòn của Vân Quang kiếm mà xuất hiện. Khi giọt máu trong đá thoát ra ngoài, đương nhiên sẽ theo bản năng đi tìm hậu duệ của chính mình, ký gửi yêu lực.
Một canh giờ trước, Anh Lỗi ngồi bên giường rũ mắt nhìn Trác Dực Thần tiếp tục lâm vào hôn mê sâu. Trên trán y đã bắt đầu xuất hiện yêu kí, tuy Trác Dực Thần hiện tại trông có vẻ ngủ yên bình hơn và không gặp ác mộng nữa, nhưng điều đáng lo ngại vẫn tiếp diễn, thậm chí còn kinh khủng hơn. Anh Lỗi lo lắng một điều, liệu rằng cơ thể con người có thể dung chứa yêu lực mạnh mẽ của Đại Yêu thượng cổ hay không khi chẳng có yêu đan?
Trước kia chưa có bất kỳ tiền lệ nào cho thấy việc con người có thề hấp thụ yêu lực của hung thú, chân mày Anh Lỗi xoắn tít cả vào nhau, vết thương trên cơ thể dù đã bớt nhức nhối hơn, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa thể kết vảy, vậy nên vẫn đau rát khó chịu.
"Anh Lỗi, y sinh đã giúp ngươi kê đơn thuốc bột, thuốc này hoà vào nước tắm, ngâm mình trong thời gian một nén hương sẽ hỗ trợ cho vết thương hở, ta đã nhờ người nấu nước nóng, mau đi đi thôi!" Văn Tiêu từ phía ngoài đi vào, đưa hộp thuốc trên tay cho Anh Lỗi, đoạn nghiêng mình ngồi xuống, ý sẽ ngồi ở đây canh chừng Trác Dực Thần.
Mấy ngày nay Anh Lỗi trông gầy hơn hẳn, cả người mất sức sống thấy rõ, cứ như là cây con thiếu nước. Văn Tiêu thở dài rồi vỗ vai Anh Lỗi đang không muốn đi, đoạn thấy cậu nhìn mình thì gật đầu.
Anh Lỗi đành đứng dậy, trước khi rời gian còn nói với Văn Tiêu: "Trên bàn là nước mật ong, thỉnh thoảng thần nữ hãy đút cho ngài ấy một chút nhé!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không Nhà
FanficPairing: Trác Dực Thần x Anh Lỗi Warning: OOC, có H Lead: Chu Ly (Chu Yếm x Ly Luân), Tiêu Tịnh (Văn Tiêu x Bùi Tư Tịnh). Nói không với Crack. CP nhà ai nhà ấy gặm Truyện chạy theo mạch nguyên tác, có thay đổi tình tiết. Mọi người nên xem phim trư...