27. Hướng Vương Khẩu Khí Thật Lớn

1K 128 42
                                    


Chu Yếm sau khi được vừa xách vừa kéo trở về Tập Yêu Ti, liền cứ như hoà mình vào gốc cây lớn nhất trong sân của chính viện, tự xem là cái cành mà nằm vắt ngang trên cây, ai nói gì cũng không chịu xuống, mặc kệ sự đời.

Nhưng trước khi ủ rũ, hắn cũng có nói với Trác đại nhân: "Yên tâm đi, Ly Luân không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, y nói Bạch Cửu không sao, thì tức là nhóc không sao, có khi giờ này còn đang chọc cho bản thể của y tức rới rụng hết lá rồi ấy chứ!"

***

Trác Dực Thần khoanh tay đứng ở bậu cửa sổ, nhăn mày khó chịu nhìn Chu Yếm thật sự biến thành khỉ cụt đuôi ngoài kia, có lúc còn định cầm kiếm chạy ra chém cho hai nhát đỡ ngứa mắt, lại cứ bị Văn Tiêu cản lại không cho động thủ.

Anh Lỗi nghỉ ngơi đủ xong, cũng đỡ hơn mà ôm lưng ra tới viện chính, khó hiểu nhìn mọi người đang khoanh tay ngó Chu Yếm, cậu cứ có cảm giác như hắn là thú lạ trong vườn vậy.

"Tiểu Trác đại nhân" Anh Lỗi lên tiếng, tóc tai vẫn còn thả dài ra, tóc cũng là một phần của cơ thể, Anh Lỗi bị thương, tóc cũng xám xịt hẳn.

Trác Dực Thần nghe cậu gọi tên mình liền cau mày xoay người, nhanh chóng chạy tới một tay ôm lưng, một tay đỡ vai để Anh Lỗi ngồi xuống nệm bồ đoàn.

Anh Lỗi bất đắc dĩ cười cười, làm sao mà cậu cứ có cảm giác như cha già được con trai chăm sóc thế này?

Sơn Thần chỉ bị thương chút thôi, Ly Luân ra tay khá là kì diệu, lúc đầu tưởng chừng là bị thương nặng lắm, nhưng thực ra chỉ toàn ở những vị trí không quá trọng yếu, hiện tại cũng không phải bản thể, chân thân của Anh Lỗi tuy có hơi sa sút chút yêu lực, nhưng không đến nỗi nào.

"Sao rồi? Còn đau không? Ta xoa lưng cho em nhé?" Trác Dực Thần cúi đầu, ngửi ngửi vai Anh Lỗi xem thử mùi thuốc đã bay đi hết chưa, cũng tranh thủ hôn lên mặt một cái.

Anh Lỗi bình thường vốn không hay ngại ngùng, mặc dù Trác Dực Thần cũng chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng nhác thấy ánh mắt đăm đăm của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phía đối diện, Sơn Thần có chút xấu hổ, bèn nghiêng người đẩy mặt Trác Dực Thần ra, cười cười gãi má.

Trác đại nhân bị từ chối bỗng hụt hẫng không thôi, treo trên đầu chữ :" Sao em tránh ta?" Rồi im lặng ngó chằm chằm Anh Lỗi.

Văn Tiêu bên kia lần đầu tiên thấy phương diện này của Trác Dực Thần, cũng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hơi quái quái mà theo bản năng gãi má giống Anh Lỗi. Bùi Tư Tịnh lắc đầu uống trà.

Văn Tiêu nghe cha nuôi kể rằng, Trác Dực Thần cho tới năm mười lăm tuổi luôn là đứa bé yên tĩnh, dù có phần lạnh nhạt và kiệm lời, nhưng y vẫn luôn rất ngoan ngoãn và biết nghe theo người lớn. Cho đến khi Văn Tiêu gặp y, cùng y trưởng thành, giai đoạn đó tiểu Trác như mang trong mình hình bóng nghiêm chỉnh của cha, y nghiêm túc và ít nói đến lạ, tính kỷ luật và cảnh giác cũng rất cao, hầu như rất ít thấy y cười.

Chứ đừng nói đến việc biến mình trở thành chú mèo trắng đang cố gắng tìm kiếm sự yêu thương của Anh Lỗi như hiện tại.

Quả thật, rất kì quái.

Thấy Văn Tiêu càng lúc càng rối rắm, Bùi Tư Tịnh mở lời:

[Trác Lỗi] [Trác Dực Thần x Anh Lỗi] Không NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ