Đêm tối dần tản đi, ánh nắng chiếu xuống
Ánh sáng chiếu vào trên mi mắt Bạch Cửu, Bạch Cửu tỉnh lại, bụng kêu rầm rì, Bạch Cửu ngồi khoanh chân, lẩm bẩm, "Biết thế hôm qua giữ lại thêm ít trái cây...."
Lúc này phía sau truyền tới tiếng của Trác Dực Thần, "Lấy ít đồ ăn cho đệ." Bạch Cửu nhất thời vui vẻ quay đầu lại, đôi mắt rốt cuộc sáng lên
Trác Dực Thần đứng phía sau Bạch Cửu, cầm đĩa đồ ăn trong tay
Trong lòng Bạch Cửu thầm vui, "Tiểu Trác đại nhân ? Huynh tự nấu cho ta sao ?"
Trác Dực Thần, "Là ta tự.... hỏi Anh Lỗi về món ngon của Đại hoang."
Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Vẫn còn giận à ?"
Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân tự mang đồ ăn cho ta, ta sao còn có thể tiếp tục tức giận. Hơn nữa, hôm qua xảy ra biến cố lớn như thế, ở trước sinh tử, đâu còn có thời gian tức giận chuyện nhỏ này."
Trác Dực Thần, "Bị người mình kính trọng nghi ngờ cũng không phải chuyện nhỏ. Đúng là đáng tức giận."
Bạch Cửu, "Huynh nghĩ ta kính trọng huynh à ?"
Trác Dực Thần hơi đỏ mặt, "Coi như ta chưa nói gì."
Bạch Cửu, "Ta sùng bái huynh luôn đó !"
Mặt Trác Dực Thần càng đỏ, nhưng khóe miệng không nhịn được kéo lên, "Mau ăn đi !"
Trác Dực Thần đưa đĩa đồ ăn tới
Bạch Cửu mong chờ, "Là món ngon gì vậy ~"
Bạch Cửu nhìn kỹ, trong đĩa đặt ba cọng rau trông giống như hẹ
Bạch Cửu tự hỏi, "Hẹ ? Còn chỉ có ba cọng, vừa đủ nhét kẽ răng...."
Trác Dực Thần bình tĩnh, "Anh Lỗi bảo, đây không phải là hẹ, là chúc dư. Một loài cỏ thần mọc ở biển Tây, tuy vẻ ngoài quả thực giống hẹ, nhưng ăn là cả ngày không đói."
Bạch Cửu bán tín bán nghi cầm lấy một cọng chúc dư, ngửi, "Anh Lỗi không phải tự xưng là đầu bếp sao, sao lại làm thứ này, đây không phải là hẹ sao.... Ta ghét hẹ nhất...."
Còn chưa nói xong, Trác Dực Thần đã cầm một cọng, mặt không đổi sắc ăn
Trác Dực Thần không nghe rõ, "Đệ ghét nhất cái gì cơ ?"
Bạch Cửu mỉm cười, "Ta thích.... hẹ nhất...."
Bạch Cửu cầm một cọng, miễn cưỡng cắn một miếng
Hai người nhìn nhau, sắc mặt vi diệu, rất rõ ràng, mùi vị của chúc dư cũng không ngon mấy
Lúc này, Anh Lỗi cầm giỏ đồ ăn tới, thấy hai người sắc mặt vi diệu, Anh Lỗi mở giỏ đồ ăn, mùi thơm tỏa khắp nơi, "Ta lo thỏ trắng đói nên nướng ít khoai môn đây, các ngươi mau nếm thử đi."
Trác Dực Thần, "Chẳng phải ngươi bảo bọn ta ăn chúc dư sao ?"
Anh Lỗi, "Chúc dư cầm trong tay là được.... Không cần ăn...."
Trác Dực Thần cạn lời
Bạch Cửu, "....Tiểu Trác đại nhân, không sao, ta vẫn sùng bái huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...