Chương 23.1

34 3 0
                                    

"Có qua có lại, tình sâu nghĩa nặng.... Hai người đã từng là bạn bè, vậy tại sao lại biến thành kẻ địch ?" Văn Tiêu bình tĩnh nhìn Ly Luân, Ly Luân không đáp, sắc mặt y bỗng nhiên tối tăm

Ly Luân, "Bạn bè ? Định nghĩa hai chữ bạn bè thế nào đây ? Tâm ý tương thông ? Đồng cam cộng khổ ư ? Nực cười, bạn bè chỉ là cách nói giả nhân giả nghĩa của người phàm các cô thôi. Nói dối, lừa gạt, hãm hại, vu khống mới là chuyện mà bạn bè trong lời của các cô sẽ làm !"

Văn Tiêu, "Ngươi nghĩ vậy thật sao ? Thế ngươi vẫn còn giữ cái trống bỏi này làm gì ?"

Sắc mặt Ly Luân trở nên khó coi, trầm mặc một lúc, mở miệng, "Cô hỏi nhiều câu như thế, tới lượt ta rồi."

Văn Tiêu, "Ngươi hỏi đi."

Ly Luân cười nham hiểm, "Ta có ba câu hỏi muốn cô trả lời. Cô trả lời đúng thì ta để cô đi."

Văn Tiêu, "Vậy nếu ta trả lời sai thì sao ?"

Ly Luân cười, uy hiếp, "Trả lời sai thì sẽ chết."


Cả người Bạch Cửu bị cành cây quấn quanh, giọng hoảng sợ của cậu truyền ra từ bên trong, "Tiểu Trác đại nhân, tiểu Trác cứu ta ~"

Trác Dực Thần rút kiếm chỉ vào hòe tinh, "Thả cậu ấy ra, nếu không ta sẽ chặt cô làm củi đốt !"

Hòe tinh nhẹ nhàng nhảy khỏi mái hiên, "Người nói dối là xấu xa nhất, kẻ xấu thì nên bị ăn thịt."

Bạch Cửu, "Ta không nói dối ! Ta không phải !"

Triệu Viễn Chu, "Không ngờ thỏ trắng cũng có bí mật giấu chúng ta ?"

Bạch Cửu, "Tên đại yêu này ! Đừng nói bậy ! Văn Tiêu tỷ tỷ có mắt vàng còn gì ? Nếu ta thật sự là yêu quái, sao có thể qua mắt được tỷ ấy !"

Triệu Viễn Chu, "Đại hoang rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Không chừng thật sự có yêu quái có thể lừa được mắt vàng của Bạch Trạch."

Bạch Cửu bám lấy cành cây, từ kẽ hở của cành cây nhìn Trác Dực Thần, giọng nói hơi nghẹn ngào, "Tiểu Trác đại nhân, lần trước lúc ở thủy trấn Tư Nam, các huynh cũng nghi ngờ ta như thế...."

Triệu Viễn Chu, "Ngươi nhìn hắn cũng vô dụng, tiểu Trác đại nhân luôn xử lý nghiêm minh.... Ngươi đừng chọn người mềm lòng mà bắt nạt !"

"Ngươi mới mềm !" Nói xong, Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, rốt cuộc đệ có chuyện gì giấu bọn ta không ?"

Bạch Cửu sửng sốt một chút, chỉ trả lời, "Tiểu Trác đại nhân, ta thật sự không phải yêu quái...."

Trác Dực Thần, "Được."

Bạch Cửu giật mình, có chút cảm động, mắt ngậm nước, "Trác đại nhân, huynh tin ta thật ư...."

"Ta tin kiếm Vân Quang của ta."

Trác Dực Thần đưa kiếm Vân Quang lại gần Bạch Cửu. Bạch Cửu dũng cảm cầm lấy, nhẹ nhàng sượt ngón tay qua, vết máu dính trên kiếm Vân Quang, kiếm không có phản ứng

Bùi Tư Tịnh, "Xem ra tiểu Cửu thật sự là người, nếu là yêu quái, kiếm Vân Quang không thể nào không có phản ứng."

Bạch Cửu gật đầu, "Ta thật sự không phải yêu quái !"

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ