Bạch Cửu cầm ngân châm, sắc mặt rối rắm, đi từng bước một lại gần hai người
Bùi Tư Tịnh thần sắc khổ sở cầm cung tên nhắm vào Bạch Cửu, cảnh cáo, "Bạch Cửu, ta không muốn làm hại đệ."
Bạch Cửu hơi ngừng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước
Triệu Viễn Chu ấn tay Bùi Tư Tịnh xuống, cùng nàng lui về phía sau, đồng thời lại gần nói nhỏ với Bùi Tư Tịnh, "Mang lư hương của Anh Lỗi không ?"
Bùi Tư Tịnh hiểu, nàng trở tay lấy ra lư hương bên hông, lén đưa cho Triệu Viễn Chu, sau đó tiến lên một bước, chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, "Tiểu Cửu, đệ nghĩ cho kỹ."
Đôi mắt Bạch Cửu vừa nén lại nước mắt, ánh sáng chợt tỏa ra, mang Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu đi
Ôn Tông Du xông lên, sắc mặt tối đen không vui, nhíu chặt mày
Bạch Cửu lại lén thở phào một hơi
Ngoài đình viện của Tập yêu ti, lượng lớn binh lính của Sùng Võ Doanh ào ào tiến vào tiền đình của Tập yêu ti
Chân Mai tiến lên trước, bị binh lính của Tập yêu ti ngăn lại
Lúc này, Phạm Anh đi ra khỏi phòng nghị sự, cao giọng nói, "Chân Mai, ngươi đang làm gì vậy ?"
Phạm Anh nhìn hai hàng binh lính Sùng Võ Doanh đứng ở tiền đình, tức giận
"Văn Tiêu của Tập yêu ti giết hại thừa tướng, bắt bớ trốn chạy, tội ác tày trời, Sùng Võ Doanh phụng lệnh bắt người, không được sai sót !"
Chân Mai dừng một chút, mang theo ý cười nói thêm một câu, "Kẻ cản đường, chết."
Phạm Anh mở to hai mắt, sững người tại chỗ
Trong Tàng Quyển các của Tập yêu ti, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngồi bên cạnh bàn, Trác Dực Thần thở dài một tiếng, nói, "Quả nhiên lúc sinh tử, người vẫn mong y sống, không muốn y chết."
Văn Tiêu đương nhiên biết Trác Dực Thần đang nói tới Triệu Viễn Chu, không đáp
Trác Dực Thần, "Yên tâm đi, dù là mệnh lệnh của Phạm đại nhân, hay mệnh lệnh của thừa tướng, đều không áp được ta. Người có thể giết Triệu Viễn Chu, chỉ có thể là ta. Ta sẽ không làm đao phủ cho bất kỳ ai."
Văn Tiêu gật đầu, "Vậy nếu như chúng ta tu sửa lệnh bài Bạch Trạch, cuối cùng có thể áp chế được oán khí của Triệu Viễn Chu, con có còn giết y không ?"
Trác Dực Thần, "Dao Thủy ô nhiễm, Thần Mộc không rõ tung tích.... Nếu như lời người nói, hy vọng quá mong manh.... Ta sẽ không trả lời giả thiết hư vô mờ mịt này."
Văn Tiêu, "Nhưng nếu như hy vọng không hề mong manh thì sao ?"
Trác Dực Thần kinh ngạc, "Ý người là sao ?"
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu từng kể với ta manh mối về Thần Mộc, ở phủ Tư Đồ...."
Trác Dực Thần bất ngờ, "Phủ Tư Đồ ?" Vừa dứt lời, Tư Đồ Minh đúng lúc vội vàng chạy vào phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...