Trong Sùng Võ Doanh
Bạch Cửu, "Sư phụ, vì sao phong tỏa năm giác quan là có thể khiến yêu quái hộc nội đan ra ?"
Ôn Tông Du, "Phong tỏa năm giác quan, thân xác sẽ biến thành một hũ kín không kẽ hở, nội đan tự có ý thức, giống như người đuối nước cố vùng vẫy vậy, hơn nữa trong cơ thể Triệu Viễn Chu có Bất Tẫn Mộc, sau khi phong tỏa năm giác quan, lửa sẽ thiêu đốt toàn thân, khổ không thể tả...."
Triệu Viễn Chu ngã xuống đất, Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn, gọi tên y
Nhưng, Triệu Viễn Chu đã không nghe thấy được nữa
Triệu Viễn Chu lần nữa đứng dậy
Binh lính Sùng Võ Doanh bao vây bọn họ lại, kéo cung nhắm tới, lại cũng không tiến tới, Ôn Tông Du chờ đợi, ánh mắt đặc biệt mong chờ
Trác Dực Thần, "Triệu Viễn Chu !"
Cả người Triệu Viễn Chu tỏa ra oán khí màu đỏ, giống như trạng thái cuồng bạo lúc ở núi Côn Luân, đồng tử biến thành đỏ, ánh mắt từ tỉnh táo bắt đầu trở nên không thể khống chế
Chân Mai có chút chần chờ, "Thầy, chuyện này là sao ? Có cần trực tiếp bắt, cưỡng chế lấy nội đan không ?"
Ôn Tông Du vẫn đang chần chờ, đồng tử Triệu Viễn Chu càng ngày càng đỏ, đột nhiên trào ra một trận khí, hất ngã toàn bộ binh lính Sùng Võ Doanh vây quanh bọn họ
Sau đó y phi thân tiến lên, thẳng tay muốn đánh tới Ôn Tông Du, Chân Mai kinh hãi, trực tiếp xông tới phía trước Ôn Tông Du, thay hắn nhận một chưởng của Triệu Viễn Chu
Lồng ngực Chân Mai trúng chưởng, trực tiếp phun ra máu, "Thầy.... cẩn thận...."
Sau đó Chân Mai ngã xuống đất, bất tỉnh
Sắc mặt Ôn Tông Du cực kỳ không tốt, tiến tới kiếm tra mạch Chân Mai, lại nhìn Triệu Viễn Chu, nghiến răng nghiến lợi
Triệu Viễn Chu tóc phất lên, đồng tử đỏ tươi, mọi người cho rằng y muốn đại khai sát giới, kết quả Triệu Viễn Chu nhíu mi tâm, xoay người bay ra khỏi vòng vây
"Triệu Viễn Chu !"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần muốn đuổi theo, lại bị binh lính của Sùng Võ Doanh bao vây
Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, khinh thường nhìn đám người Sùng Võ Doanh
Trong nha môn của Sùng Võ Doanh, Văn Tiêu đứng ở gần cửa phòng giam, Bùi Tư Tịnh ngồi xếp bằng trong góc, hai người đều trầm tư
Binh lính trông coi bưng hai bánh ngô và một bát cháo loãng tới, đặt ở ngoài phòng giam, "Ăn cơm."
Văn Tiêu đi tới bên cửa, cách song sắt nhìn bánh ngô, nhất thời nhíu mày, "Thanh đạm thế ? Ta là nữ yêu quái ăn thịt người, thịt người tươi ngon hơn thịt cá nhiều."
Binh lính trông coi hừ lạnh, "Bớt nói nhảm đi, Sùng Võ Doanh yêu ma quỷ quái gì chẳng gặp rồi, cô ngẩng đầu nhìn bùa chú máu thú này đi, chính là để trấn ma quỷ tà ác như cô đấy !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...