Chương 20.2

29 0 0
                                    

Bạch Cửu lén ló đầu từ trong góc, thấy xung quanh vắng lặng, nhìn túi quả đặt trên đất, sắc mặt cậu rối rắm, lại lén chạy tới nhặt

Lúc này, Triệu Viễn Chu đi ra từ bên trong, lập tức lại gần, "Quả nhiên ngươi vẫn không nỡ bỏ trái cây tiểu Trác đại nhân tặng ngươi ?"

Bạch Cửu, "Mặc kệ ta."

Triệu Viễn Chu nhìn thấu, "Xem ra tiểu Trác xin lỗi thất bại rồi, đầu óc hắn thật chẳng làm sao." Bạch Cửu cầm quả ném y, bị Triệu Viễn Chu một tay đỡ được

Triệu Viễn Chu, "Ta mắng hắn, ngươi cáu gì chứ ?"

Bạch Cửu đi tới, cướp quả trong tay Triệu Viễn Chu lại, dùng sức cắn một cái, "Nếu bọn họ nghi ngờ ngươi, ngươi có tức giận không ?"

Triệu Viễn Chu, "Chỉ cần ta trong sạch như gương sáng, người khác nghi ngờ gì, ta chẳng thèm quan tâm."

Bạch Cửu, "Nhưng lời đồn đáng sợ, ngươi sinh ra ở Đại hoang, tất nhiên không hiểu sức mạnh dư luận trên thế gian. Miệng người tích vàng, phá hủy xương cốt."

Triệu Viễn Chu chắp tay nhìn trời, "Vậy thì làm yêu quái vẫn tốt hơn, không cần suy đoán lòng người. Lòng người thực sự là thứ phức tạp, khó đoán nhất thế gian."

"Đúng vậy. Thế nên Văn Tiêu tỷ tỷ mới nói, mặc dù vẻ ngoài của yêu khác nhau, nhưng thiện ác rõ ràng, có thể lập tức nhận ra. Nhưng lòng người khó dò." Bạch Cửu dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài

Triệu Viễn Chu, "Ngươi đi đâu vậy !"

Bạch Cửu, "Đi làm mấy chuyện xấu ! Tìm yêu quái mua vui ! Hừ !"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Thỏ trắng trở nên quái gở như thế từ bao giờ vậy ?"

"Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen thôi." Triệu Viễn Chu quay đầu lại, thấy Văn Tiêu không biết từ lúc nào đứng phía sau, "Bây giờ không có ai, nói đi."

Triệu Viễn Chu giả ngốc, "Nói cái gì ?"

"Ngày mai là ngày gì, sẽ xảy ra chuyện gì ? Vừa rồi ngươi lộ vẻ lo lắng, trong lòng chắc chắn có chuyện."

Triệu Viễn Chu, "Không ngờ thần nữ đại nhân lại để ý ta đến vậy, ta cảm động quá."

Văn Tiêu, "Chịu thôi, muốn hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, phải thần giao cách cảm với ngươi."

Triệu Viễn Chu bĩu môi, ngồi xuống bậc thang, mở miệng nói, "Cô từng hỏi ta, vì sao ta lại bị oán khí khống chế."

Văn Tiêu cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, "Khi đó ngươi không trả lời ta."

Triệu Viễn Chu, "Đêm hôm ta mất kiểm soát, là đêm trăng máu."

Trên bầu trời, một vầng trăng máu màu đỏ khổng lồ

Văn Tiêu giật mình, "Trăng máu ?"

Triệu Viễn Chu, "Đêm trăng máu, cực âm cực sát, có thể khơi dây tất cả oán khí trong trời đất."


Anh Chiêu và Anh Lỗi đứng bên cạnh cánh cửa Côn Luân, Anh Chiêu vuốt cột đá, phía trên khắc rất nhiều hình ảnh kỳ quái

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ