Chương 23.2

37 3 0
                                    

Trong sương mù, hai người Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang nhìn xung quanh, đột nhiên bị Văn Tiêu đánh lén

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nghiêng người tránh, Bùi Tư Tịnh kéo cung định bắn, bị Trác Dực Thần cản lại, "Văn Tiêu !?"

Nhưng, ánh mắt của Văn Tiêu trước mặt lại lạnh như băng

Trác Dực Thần chắc chắn, "Không, cô ta không phải Văn Tiêu."

Trác Dực Thần vung kiếm Vân Quang đâm tới chỗ Văn Tiêu, quay người lại, Ngạo Nhân đã biến về gương mặt của mình

Bùi Tư Tịnh nhíu mày, lần nữa gài tên vào cung

Ngạo Nhân thể trạng như dã thú, xông tới đánh nhau với Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh


Ly Luân giục, "Sao vậy ? Khó chọn lắm sao ? Bạch Cửu là bạn ngươi, nhưng Trác Dực Thần là kẻ thù của ngươi đó...."

Bạch Cửu giãy dụa, "Tiểu Trác đại nhân.... không phải kẻ thù...."

Triệu Viễn Chu thở dài, "A, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi cố tình tạo ra ảo ảnh của Tập yêu ti, đúng là vất vả suy tính."

Ly Luân, "Ta chỉ mong ngươi đừng quên, người phàm đã đối xử với chúng ta thế nào, vì bắt yêu mà cố tình làm ra thứ như vậy. Từng có bao nhiêu yêu tộc chết trong lồng sắt bôi máu thú này. Ngươi nói ta không tiến bộ, ngươi không phải cũng vậy sao. Nhiều năm như vậy, vẫn ngu ngốc bảo vệ người phàm như bảo bối."

Triệu Viễn Chu cười lạnh, "Ngươi nhìn rất tức giận, rất khó chịu sao ? Ngươi khó chịu là đúng rồi, ngươi khó chịu, hoàn toàn chứng minh chuyện ta làm là đúng."

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân cười lạnh, sắc mặt Ly Luân tức giận

Triệu Viễn Chu vạch trần, "Ngươi tức giận là vì ngươi nhìn thấy ta có mọi thứ, còn ngươi lại hai bàn tay trắng."

Ly Luân, "Đúng vậy, ta chẳng có gì cả, đều là do ngươi ban tặng."

Triệu Viễn Chu, "Không liên quan tới ta, là do ngươi tự lựa chọn vậy."

Ly Luân ngẩn người, đột nhiên buông Bạch Cửu ra, Bạch Cửu ngã xuống đất ho khan

Ly Luân đối diện với Triệu Viễn Chu qua lồng sắt, ai cũng không nói thêm gì


Triệu Viễn Chu và Ly Luân chạy tới Tế Tâm đường tránh mưa

Triệu Viễn Chu cất ô, phủi bọt nước trên người, "Khó trách người ghét mưa."

Đột nhiên, tai nhạy bén của Ly Luân động đậy

Ly Luân, "Ngươi nghe đi...."

Triệu Viễn Chu, "....Yêu quái."

Ly Luân, "Ở bên trong ?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, chỉ dưới chân, "Phía dưới."

Hai người đi dọc theo đường ngầm, Ly Luân cảm thấy kỳ quái, "Một y quán bình thường, sao lại có hầm ngầm...."

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, Triệu Viễn Chu không khỏi nhíu mày, "Mùi máu tanh nồng quá...."

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ