(.....)
"Hôm qua, ta thấy rõ mồn một. Chính là Trác Dực Thần của Tập Yêu Ty đã giết người ngay giữa phố. Hung ác tàn nhẫn."
"Mau kêu Trác Dực Thần ra đây."
"Phải đó. Mau kêu hắn ra đây."
" Tập Yêu Ty các ngươi suốt ngày nhập bọn với yêu quái chắc đã sớm cùng chung một giuộc với chúng luôn rồi. Mau giao Trác Dực Thần ra. Cho bọn ta một lời giải thích."
Trước cửa Tập Yêu Ty dân chúng tụ tập lại, la hét ầm ỉ đòi gặp Trác Dực Thần vì chuyện tối qua.
"Đủ rồi. Ra ngoài hết cho ta." - Bùi Tư Tịnh tức giận quát lên, ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm. Sắc bén tựa đao kiếm.
"Nghe thấy chưa. Mau ra ngoài...."
"Mau giao Trác Dực Thần ra đây."
"Giao hắn ra đây."
"Cho chúng ta một lời giải thích."
Anh Lỗi chưa nói hết câu đã bị đám người đó cầm rau cải mà ném lên người.
Khuôn mặt của Bùi Tư Tịnh lúc này tràn đầy sự giận dữ. Đôi lông mày của y nhíu sâu, tạo nên những đường gấp rõ nét trên trán, khiến khuôn mặt vốn thường ngày thanh tú trở nên cứng cỏi và đầy sát khí.
Đôi mắt y ánh lên tia sắc bén, bừng bừng lửa giận, nhìn chăm chú về phía trước như muốn xuyên thấu mọi thứ. Hai gò má hơi căng, hàm nghiến lại, làm tăng thêm cảm giác bất mãn và kiềm chế không được bộc phát.
Bờ môi của y mím chặt, thoáng run lên, như đang kìm nén những cảm xúc bùng phát dữ dội trong lòng.
Bùi Tư Tịnh chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức, một cơn cuồng phong như từ hư không xuất hiện, gào thét dữ dội, cuốn theo bụi đất và lá khô bay tán loạn. Gió xoáy mạnh đến mức làm rung chuyển cả mọi vật xung quanh, như thể cơn thịnh nộ từ nãy tới giờ đều được y bỏ vào trong cơn gió này mà bay tới.
Lực đạo của cơn gió thổi mạnh về phía trước, khiến đám người của dân chúng không kịp phản ứng, phải bám chặt vào nhau. Một vài kẻ lảo đảo mất thăng bằng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước để tránh bị cuốn đi. Đến Anh Lỗi cũng phải dùng sức rất nhiều mới có thể đứng vững.
"Tập Yêu Ty là mệnh quan triều đình. Nếu Trác Dực Thần thật sự có giết người đi chăng nữa thì Hướng vương cũng sẽ hạ lệnh điều tra rõ ràng. Từ khi nào lại đến lượt mấy người các ngươi đến đây phỉ báng." - Bùi Tư Tịnh gằn giọng xuống, lời nói tuy không gầm thét nhưng lại uy lực vô cùng.
"Nếu còn không rời khỏi đây đừng trách ta không khách sáo." - y triệu hồi Thanh Âm Kiếm, dứt khoác hướng mũi kiếm thẳng về phía họ.
"Sùng Võ Doanh, Tập Yêu Ty, và Bùi gia trang trước giờ luôn phụ trách bắt yêu. Mà Bùi gia còn là thế lực được Hướng vương tin tưởng và trọng dụng nhất. Vậy mà bây giờ con gái của Bùi tướng quân lại chĩa kiếm vào chúng ta. Các người rốt cuộc xem mạng của dân chúng là thứ gì chứ?" - một người trong số đó đứng ra nói. Tay chân hắn run bần bật, quơ loạn xạ khắp nơi. Mặt mày biến sắc, trán đổ đầy mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...