Beomgyu ngồi trên sofa phòng khách, tay ôm lấy gối, ánh mắt lạc đi đầy lo âu. Đồng hồ treo tường tích tắc báo đã gần nửa đêm nhưng căn biệt thự rộng lớn vẫn im ắng lạ thường. Cả bác Yoo và người làm trong nhà đều đứng ngồi không yên nhưng không ai dám nói điều gì khiến Beomgyu thêm bồn chồn.
- Bác Yoo... - Beomgyu khẽ gọi, giọng mới run rẩy như muốn tìm một chút an ủi - Anh Taehyun... anh ấy có bao giờ về muộn như thế này không ạ?
Bác Yoo cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
- Cậu chủ dạo này công việc bận rộn... chắc hẳn cậu ấy bị giữ lại vì chuyện quan trọng thôi. Cháu đừng lo mà cứ đi ngủ trước đi ạ, cậu chủ nhất định sẽ về mà.
Dù nghe vậy nhưng trong lòng Choi Beomgyu vẫn chẳng thể an yên. Ký ức về việc ngồi chờ hắn dưới cổng trường lại ùa về, càng khiến em cảm thấy tủi thân và bất an hơn. Em đã cố gọi cho hắn nhiều lần nhưng sau tất cả chỉ nhận lại tiếng đổ chuông kéo dài mà không ai bắt máy.
Bầu không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt, ai nấy đều lo lắng nhưng chẳng ai dám nói điều gì. Cuối cùng, bác Yoo nhẹ nhàng đặt một tách trà thảo mộc ấm trước mặt Beomgyu, hy vọng giúp em bình tĩnh hơn.
- Cháu nên nghỉ ngơi đi Beomgyu. Cậu chủ sẽ không vui nếu thấy cháu tự làm mình mệt mỏi như vậy.
Beomgyu lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng em vẫn kiên quyết ngồi lại.
- Không... cháu muốn đợi anh ấy về ạ.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám không một ánh sao như phản chiếu tâm trạng nặng nề trong lòng Beomgyu. Từng phút trôi qua càng dài như hàng giờ, khiến em dần bị cảm giác lo lắng nhấn chìm.
- Taehyun... anh đang ở đâu vậy ạ?
Beomgyu khẽ thầm thì, ánh mắt hướng ra cửa chính, như mong đợi bóng dáng quen thuộc của hắn bước vào bất cứ lúc nào.
.
Khi chiếc xe di chuyển về phía trước, Kang Taehyun vẫn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng thuốc mà Kim Jiwon đã bỏ vào rượu dần phát huy tác dụng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và choáng váng. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng yếu đi, không thể kiểm soát được cử động và suy nghĩ. Kim Jiwon ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đầy hài lòng nhưng cũng lộ chút nghi hoặc, cô biết rõ hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt.
- Anh không sao chứ, Taehyunie?
Kim Jiwon nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có vẻ quan tâm nhưng ẩn sâu bên trong là sự tính toán.
Kang Taehyun cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo nhưng chỉ có thể lắc đầu trong im lặng. Hắn cảm thấy không thể nói gì thêm, đầu óc hắn mờ đi, giống như đang lạc vào một mê cung mà không thể tìm thấy lối thoát.
Kim Jiwon nhìn hắn, sự thỏa mãn trong mắt cô không thể che giấu. Đây là điều cô muốn khi Taehyun trong trạng thái yếu ớt, cô có thể dễ dàng tiếp cận hắn một lần nữa. Tuy nhiên, một phần trong cô vẫn cảm thấy chút lo lắng. Dù sao, người đàn ông này từng là của cô và cô vẫn muốn có hắn trở lại.
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Kim Jiwon nhẹ nhàng giúp Kang Taehyun ra khỏi xe, đưa hắn vào bên trong. Hắn cố gắng đẩy Kim Jiwon ra nhưng sức lực đã không còn đủ để làm điều đó. Cô dẫn hắn đến thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...