Trên đường về nhà Baekhyun liên tục đưa đôi mắt cún con nhìn Chanyeol đang tập trung lái xe
_Ya! Sao lại nhìn anh như thế? Đừng nói là em cũng muốn đính hôn giống như Luhan à nha.
Baekhyun không trả lời vẫn chung thủy giữ nguyên đôi mắt cún con ấy mà nhìn Chanyeol say đắm.
_Này! Đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy, rất khó chịu đó, em có muốn anh làm em ngay tại trong xe này không hả? – Vừa dứt lời Chanyeol liền phanh xe gấp rồi tấp sát vào vỉa hè
_Ya Ya Ya Park Chanyeol anh định làm thiệt à? Em chỉ đùa một chút thôi mà ưm...ưm – Baekhyun vừa dứt lời cùng là lúc Chanyeol đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át, Baekhyun hoảng hốt hai mắt mở lớn, cố gắng chống cự đẩy người Chanyeol ra, nhưng thân thể nhỏ bé của cậu làm sao có thể chống lại Chanyeol cường tráng khỏe mạnh, liền chuyển sang nắm lấy vạt áo vest của anh.
_Em đó! Thật biết làm người ta kích thích. Lần này là tha cho em. Mà Baekhyun này ngày mai anh phải qua Mĩ công tác một thời gian, vì là đi công tác nên cũng không tiện đưa em theo. – Chanyeol vừa nói vừa khởi động xe tiếp tục lái xe về nhà
_Anh đi trong bao lâu? – Baekhyun vừa nghe nói săp phải xa anh một thời gian trong lòng liền đau nhói. Cái cảm giác sợ hải lại xuất hiện....
_Khoảng 3 tuần cũng có thể sớm hơn hoặc cũng có trễ hơn. Em nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh không được đi lung tung, hằng ngày anh sẽ điện thoại cho em . Và còn nữa sau khi anh đi công tác về chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới em thấy thế nào?
_3 tuần sau? Vậy là giáng sinh anh sẽ không về kịp sau? Đây là giáng sinh đầu tiên của chúng ta mà... - giọng cậu ngày càng nhỏ lại mặt đượm nỗi buồn.
_Anh sẽ sắp xếp mà... - tuy Baekhyun nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, khi nghe cậu nói như vậy trong lòng anh cảm thấy vui lắm nhưng sau đó lại nhớ đến cái nỗi đau đó, cái nỗi đau ngày giáng sinh của anh. Anh luôn ước rằng trong cuộc đời đừng bao giờ có cái ngày đó, cái ngày giáng sinh chết tiệt anh hận nó, anh ghét nó. Giáng sinh 10t là ngày anh mất đi người mẹ yêu dấu nhất của mình, giáng sinh nên 12t anh mất người mà anh yêu nhất... và cuối cùng giáng sinh 15t ba anh cưới vợ khác và sang Mĩ sinh sống bỏ lại anh một mình ở lại cái đất nước khắc nghiệt này...
Luhan rung động hai hàng mi, cảm nhận những tia nắng buổi sáng đang lan khắp căn phòng, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng vươn vai vài cái, và chợt nhớ ra cái gì đó vội vàng nhìn khắp nơi tìm kiếm.... Haz lại đi rôi, đi và không với cậu một tiếng nào, dù sao anh và cậu cũng có thể được coi là vợ chồng rồi mà và cậu nghĩ rằng mình co quyền được biết chồng của mình đi đâu và làm gì chứ,...vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại, cậu nhấn liền một dãy số và dòng chữ "ông xã" xuất hiện Luhan hơi thẫn thờ khi thấy nó, là Sehun đã thay đổi sao?
[ - Alo bà xã em đã thức? – Sehun khi thấy dòng chữ "bà xã" liền vui vẻ bắt máy
- À vâng. Anh...ưm anh đi đâu mà sớm thế hôm nay là thứ 7 hình như không phải đi làm mà – Luhan lo lắng hỏi, cậu sợ anh sẽ nỗi giận vì cậu đã xen vào đời tư của anh nhưng bây giờ trên cơ sở là một là một người vợ nói đúng hơn là vợ chưa cưới thì cậu có quyền mà...
-Hôm nay anh Chanyeol phải sang nước ngoài, anh là đến để đưa anh ấy đi, à bà xã, em chuản bị đi một chút nữa anh sẽ đưa em đi mua sắm, thấy thế nào
-A em biết rồi – Luhan sau khi nghi Sehun nói sẽ cùng mình đi mau sắm liền vui vẻ hẳn lên]
BiệtthựPark gia
_A! Lão gia ngài đã về - tất cả người giúp việc đều hoảng hốt khii thấy một người đàn ông ngoài bốn mươi phía sau còn có hai người phụ nữ đang bước vào nhà.
_Ông xã! Anh xem người giúp việc của nhà anh thấy em và con gái anh cũng chẳng thèm ngó – Người phụ nọ ra sức nũn nịu.
_Bảo bối à! Họ là người mới thôi – ÔngPark nghe vậy liền quay sang đưa tay ôm lấy người phụ nữ đó yêu chiều
_Các người sau này hãy nhớ đây Park Phu Nhân đấy, còn nữa người kia là con gái tôi đã biết chưa
_Vâng thưa lão gia. – tất cả người giúp việc đồng thanh
_A! Vú Lee bà khỏe không? Lâu rồi không gặp! Mà thằng Chanyeol đâu tới công ty rồi sao? – ÔngPark vui vẻ hẳn lên khi thấy một bà cụ đang lụi cụi chào mình với đám người giúp việc.
_Lão gia tôi vẫn khỏe . Cậu Chanyeol đã đi Mĩ công tác rồi ạ - Vú Lee trong lòng tràn ngập lo sợ
_Đã đi rồi sau. Tôi còn dự định về Hàn Quốc đón giáng sinh và cùng làm giỗ mẹ nó cơ mà – ÔngPark nghe vậy trên mặt thoáng vẻ buồn
_Chanyeol! Anh chưa đi sao? Anh nói phải đi sớm mà. - Đúng lúc đó Baekhyun từ trên lầu bước xuống, thấy một người đàn ông dáng vẻ cao ráo đang đứng nói chuyện vói vú Lee còn tưởng là Chanyeol nên vui vẻ nói lớn
Sau khi nghe giọng nói lớn tất ả mọi người quay sang nhìn. Baekhyun thì vạn lần hoảng hốt khi người đó không phải là Chanyeol là một người rất xa lạ, nhưng tại sao đã là người xa lạ vậy mà cậu lại có cảm giác lo sợ, e dè đối với người này như vậy.
_Thiếu phu nhân à! Đây là Park lão gia không phải Thiếu gia đâu ạ! Người mau chào hỏi rồi lên lầu đi chút nữa tôi sẽ kêu người đem đồ ăn cho cậu. – Mặt vú Lee ngày càng xanh lại, điều bà lo lắng nãy giờ cuối cùng đã tới.
_Xin...xin chào lão...lão gia. – Baekhyun nghe vú Lee nói vậy lại càng lo lắng tột độ nên nhanh chống chào hỏi rồi xoay người bước về phòng.
_Khoan đã! Cái gì đây "Thiếu phu nhân" cơ đấy! Ông xã à! Con trai anh không ngờ đã trực tiếp lấy vợ à không lấy chồng mà cũng không đúng biết nói sao cho đúng nhỉ, con trai anh sở thích thật lạ - Người đàn bà nọ khinh bỉ lên tiếng.
Baekhyun khựng lại khi nghe người đàn bà đó nói như vậy, sau đó liền kiềm chế nỗi sợ hãi mà loạng choạng bước đi. Không hiểu sau cậu lại có cảm giác đặc biệt sợ hãi khi thấy người đàn ông đó hoàn toàn trái ngược với cảm giác quen thuộc thân thiện với Chanyeol.
_Cậu ta thực sự nhìn rất quen phảo không vú Lee – Ông Park nãy giờ im lặng quan sát, thấy khuôn mặt của cậu rất quen thuộc, khi nhớ ra là ai liền tức giạn lên tiếng.
_Tôi...tôi không biết... thưa..thưa lão gia – Vú Lee run rẩy đáp
_Thật vậy sao? – Người đàn ông khinh bỉ cười. _Còn tưởng về đây mà không có thằng Chanyeol thật nhàm chán thật không ngờ còn có vợ nó tiếp đón đây này – ÔngPark nhàn nhạt cười.
END CHAP 23
À xin giới thiệu chút nha
_Lee YeonGi 40t vợ thứ 2 của ôngPark tính tình đanh đá chua chát.
_Lee JunNa 18t con riêng của bà YeonGi tính tình mưu mô đanh đá thích thứ gì rồi thì phải thuộc về mình.
THÔNG BÁO
Chap sau lại bắt đầu ngược Baek á nha ahihi :*>
mấy người cmt cho tuii đi tuii ngược ít không là tui ngược không biết đường ra luôn á nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...