CHAP 10

7.5K 449 42
                                    

Baekhyun được Chanyeol trấn an nên cũng đã bình tĩnh hơn, cậu đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở thì có một ánh mắt đang nhìn cậu, ý thức được Chanyeol đang nhìn mình Baekhyun liền nói

_Tôi...tôi xin lỗi vì lại làm anh bận tâm nữa rồi, cảm ơn dã không bỏ rơi tôi - Baekhyun giọng nhàn nhạt nói chắc vì đã lâu không uống nước

Chanyeol im lặng không trả lời hiện lòng đau như cắt. Ừ thì anh đã nói như vậy đấy, nhưng anh làm sao có thể bỏ rơi cậu chứ. Chanyeol đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước, dợi cậu uống xong anh bất giác hỏi

_Cậu lúc nãy gọi tôi là Channie - giọng Chanyeol lạnh tanh.

_Tôi....tôi không biết chỉ là vô thức gọi thôi mà! - Baekhyun sợ hãi trả lời.

Chanyeol cảm thấy cậu đang sợ hãi cũng không muốn hỏi nữa liền đứng dậy đi ra ngoài.

Baekhyun sau khi nhìn Chanyeol tức giận đi ra ngoài. Lòng cậu lại hẫng đi một nhịp. Khi vừa mới thoát ra khỏi giấc mộng đáng sợ đó cậu đã nhìn thấy anh ở bên ôm và xoa diệu cậu, thật dịu dàng mà cũng thật gần gũi. Lúc đó cậu cứ tưởng anh thật sự lo lắng cho cậu, nhưng tại sao anh lại nỗi giận như vậy, cậu lại làm gì sai nữa sao? Cái tên Channie đó rất quan trọng với anh sao? hay là do cậu không có đủ tư cách gọi anh như vậy " Đúng rồi! Byun Baekhyun à, mày nghĩ mày là ai hả? mày là ai mà có thể gọi tên anh ấy một cách thân mật như vậy? Cho đến cuối cùng, cho dù mày có yêu anh ấy đến như thé nào thì anh ấy cũng chỉ coi mày là một con nợ rẻ tiền, một thằng nghèo nàn, đối với anh ấy mày chỉ là cái giẻ rách không đáng một xu." nghỉ đến đây những giọt lệ lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun, thấm ướt cả chiếc gối. Baekhyun cứ như vậy nức nở cả buổi trưa rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

Buổi chiều anh quay lại, trên tay cầm một giỏ đầy ấp thức ăn.

_Baekhyun à, mau ngồi dậy ăn đi, cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi, nhanh lên đừng nằm đó nữa, đây là những món mà anh kêu chị giúp việc đặc biệt chuẩn bị cho em đó - Chanyeol từ lúc bước vào cứ huyên thuyên còn dùng cả ánh mắt dịu dàng như đang nói chuyện với người mình rất yêu thương vậy. Còn Baekhyun thì ngồi ngây ra đó không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi này của Chanyeol. Anh ta lúc nãy còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà sao giờ đã.....

Chanyeol cũng biết được Baekhyun đang rất bất ngờ nhưng anh không quan tâm, anh cẩn thận bày thức ăn ra rồi nhẹ nhàng đúc từng muỗng cho Baekhyun ăn.

_Em đừng nhìn anh như vậy nữa! mau ăn đi, hay là muốn anh dùng biện pháp mạnh đây hả? - Chanyeol vừa nói vừa mỉm cười rất dịu dàng.

_Biện....biện pháp mạnh???? - Baekhyun nãy giờ ngây ngốc nhìn Chanyeol, nhưng khi nghe Chanyeol nói tới biện pháp mạnh liền dùng chất giọng run sợ lặp lại....

_Đúng !!! - Chanyeol đỗ muỗng cháu vào miệng mình rồi cuối xuống gần mặt Baekhyun.

_Anh...anh định là gì?....Ưm....ưm....- Baekhyun lúc đầu còn la hét, chống cự nhưng sau đó lại bị nụ hôn của Chanyeol mê hoặc liền nhịp nhàng phối hợp "Byun Baekhyun à, mày thực sự rât yêu anh ta rồi! phải làm sao đây? mày sẽ đau khổ đó.....vì tình yêu của mày đối với anh ta chỉ là thoáng qua, sau này sẽ quên không chút vương vấn " dù suy nghỉ như vậy nhưng Baekhyun vẫn không hề có ý từ chối nụ hôn này của Chanyeol.

(au: Park Chanyeol à, anh bị đá rơi trúng đầu sau? *kéo lại, sờ sờ*)

------FB~~~~~

Chanyeol cố gắng kiềm sự tức giận bước ra ngoài " rõ ràng lúc nãy gọi là Channie rõ ràng như vậy mà thì ra là em đã biết nhưng đang cố gắng đóng kịch không biết với tôi có phải không? Chết tiệt! Byun Baekhyun em định đóng kịch với tôi tới khi nào! Nhưng xin lỗi em vỡ kịch của em chưa kết thúc thì đã bị tôi phát hiện rồi.... Nhưng lúc em ấy gọi mình là Channie mình xém chút là không kiềm được mà nhào tới tấn công đôi môi nhỏ của em ấy rồi...!!" Chanyeol tức giận bước đi, được một đoạn thì thấy Sehun đang ngồi ở trước cửa phòng bệnh của Luhan.

Thấy Chanyeol mặt mày tức giận Sehun liền hỏi

_Là Baekhyun làm anh tức giận? Cậu ấy tỉnh rồi sao?

_Ưm tỉnh rồi! Luhan sao rồi cậu ấy đã tỉnh chưa? - Chanyeol nén giận lạnh lùng hỏi

_Cậu ấy tỉnh rồi, lúc nãy còn đòi đi gặp anh Baekhyun mà té rách vết thương giờ bác sĩ đang ở trong đó.- Sehun nói với cái giọng tức giận

_Cậu chăm sóc Luhan dùm tôi, một minh Baekhyun cũng đủ làm cho tôi mệt mỏi lắm rồi. À còn chuyện bên ' bộ tứ ' cũng tạm thời giao cho cậu còn chuyện công ty để tôi lo. - Chanyeol nói rồi xoa xoa thái dương ra chiều như đang rất mệt mỏi

_Vâng anh 2, Bộ tứ dạo này vẫn rất ổn không có đám nào dám làm càng hết!

Nói tới đây cả hai bỗng lại im lặng, một lúc sau Chanyeol lại lên tiếng,

_Sehun à, Baekhyun rõ ràng là đã nhớ ra tôi nhưng lại giả vờ như là không nhớ! - Chanyeol cố kiềm nén sự túc giận nói

_Tại sao anh lại dám chắc là như vậy - Sehun nhìn Chanyeol với anh mắt nghi hoặc.

_Lúc nãy, trong lúc còn bất tỉnh em ấy đã gọi tôi la Channie nhưng cái tên này chỉ là khi nhỏ mới gọi như vậy và cũng chỉ có một mình em ấy mới gọi tên tôi như vậy - Chanyeol khẳng định nói.

_Nếu anh đã chắc là Baekhyun đang giả vờ thì còn đợi gì nữa mau trrar thù đi - Sehun nhẹ nhàng nói

_Sehun à, chúng ta không thể tiến hành theo kế hoạch cũ là hành hạ em ấy được vì sức khỏe của em ấy sẽ không chịu được đâu - Chanyeol băn khoăn nói

_Anh à, đã gọi là trả thù mà. Anh còn yêu em ấy nhiều đến như vậy thì trả thù làm gì viết tiếp yêu thương đi anh. - Sehun không suy nghĩ liền nói, Chanyeol không trả lời Sehun nhận biết rằng mình đã nói sai liền nói

_Vậy mình đổi kế hoạch mới đi anh - Sehun hào hứng nói

_Kế hoạch gì? Cậu có sao?? - Chanyeol hơi bất ngờ trước câu nói của Sehun

_Dùng bạo lực không được thì chúng ta dùng tình cảm, anh hãy vận dụng hết sự lãng mạn nói chung là tình yêu mà anh dành cho Baekhyun nhunge lại bị kiềm nén mấy năm nay thể hiện ra đi, chờ cho tới khi em ấy bị rơi vào lưới tình của anh rồi thì anh bỏ rơi anh ấy như anh ấy đã từng làm với anh. Giống như là đem anh ấy lên chín tầng mây rồi đạp nhẹ anh ấy xuống - Sehun nói rồi nhìn Chanyeol cười cười. Sehun trước giờ luôn lãnh đạm, lạnh lùng giờ lại thêm là đang rất lo lắng cho Luhan nên cũng không thèm để ý mình đang nói gì, lơ đảng nghe Chanyeol nói rồi lại lơ đảng trả lời chẳng cần biết những lời nói vô tâm thiếu suy nghĩ này cuẩ anh sẽ khiến cho con người tội nghiệp kia chịu sự tổn thương mà cho đến sau này khi mọi chuyện đã được giải quyết, hiểu lầm căng thẳng đã phai nhưng mỗi tối trong giấc mơ của mình nõi khiếp sợ đó lại một lần nữa xát muối vào vết thương chưa kịp lành kia cứ dai dẳng dai dẳng............

END CHAP 10~~~~~

Oh Sehun kia tại sao lại ác như voại a~......

~~~~~Mọi người chuẩn bị tinh thần nha chap sau sẽ bắt đầu một thời kì mới, một kỉ nghuyên mới,hường phấn không nha .....pink, rồ mén tịc.......

Cơ mà dạo này có nhiều người bơ au qá à. Đọc rồi không cmt cũng không vote cho au lunz a~~
--mọi người mà cứ như vậy á! Là au sẽ ngâm như ngâm giấm lunz a~

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ