CHAP 17

4.9K 307 23
                                    

Chanyeol nhẹ nhàng buông baekhyun ra sau một cơn cuồng hôn...

_Anh có chút việc cần giải quyết với Sehun, em xuống nhà chơi với Luhan đi nhé! - Chanyeol vừa nói tay vừa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Baekhyun trong lòng dân lên một cỗ ấm áp không chịu được, cậu gật đầu rồi mỉm cười hạnh phúc...nhìn bóng Chanyeol dần khuất sau cánh cửa cậu thầm nghĩ  "Ấm lắm! thực sự rất ấm đó Chanyeol à! Anh sao lại thất thường đến như vậy...Anh làm em khó hiểu lắm. Lúc thì rất dịu dàng, ấm áp. Lúc lại lạnh lùng một cách khó hiểu. Nhưng những lúc ở cạnh anh em lại cảm nhận được sự quen thuộc, qen thuộc đến lạ thường.....phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau....' 

Baekhyun bước xuống cầu thang với gương mặt tươi tắn hơn, thấy Luhan ở dưới bếp liền nhanh chống chạy lại gần cười tươi.

_Luhan a! Cậu vẫn tốt chứ? Sehun đối xử với cậu thế nào? tốt chứ ? - Baekhyun vui vẻ hỏi tới tấp không để ý tới nét mặt đượm buồn của Luhan.

_À ! vẫn..vẫn tốt thưa thiếu phu nhân, cậu Sehun đối xử với tôi rất tốt - Luhan nói rồi cười buồn "ngoại trừ việc anh ấy không thực lòng yêu tôi thì tất cả mọi việc đều rất tốt"...

_Mà thiếu phu nhân mặt người bị sao vậy để tôi lấy đá chườm cho người- không đợi Baekhyun trả lời Luhan nhanh chống lau tay rồi tiến về phía tủ lạnh.

_Này Luhan à! không cần đâu. Lúc nãy là do tôi không cẩn thận nên té, mà Chanyeol cũng đã chườm đá cho tôi rồi. - Baekhyun nói rồi cười ngượng...

_mà sau này cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa. Bây giờ cậu cũng đã là người yêu của Sehun rồi, biết đâu sau này sẽ làm vợ của cậu ấy. Vì vậy chúng ta coi như cũng trở thành anh em rồi. Nên đừng gọi tôi như vậy nữa có được không. 

Luhan không nói gì chỉ cười hiền sau đó mặt ngày càng tối lại " người yêu ư? cậu Baekhyun tôi cũng mong như vậy nhưng chắc không được rồi...vì anh ấy có yêu tôi đâu...lại còn VỢ ư sao nghe xa vời quá..!!! Đời này tôi cũng chỉ dám mong được ở cạnh Sehun làm người qua đời, người thay thế hay thậm chí là người giúp việc cho anh ấy cũng được chứ chưa từng dám mong sẽ được cậu ấy yêu thương tử tế dù chỉ một ngày...." Khóe mắt cậu đỏ lên nước mắt sắp tràn mi, nhưng cậu vẫn cố nuốt nước mắt vào lòng, những giọt nước mắt mặn đắng này thật không muốn thấy nhưng hcos lẽ sau này mỗi ngày đều phải làm bạn với nó rồi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc Chanyeol bước vào phòng sách vẻ mặt đã trở nên cau có, tức giận làm cho Sehun đứng một bên đứng ngồi không yên...

_Sehun! tôi nghĩ cậu có chhuyện gì đó muốn nói với tôi..!! - Chanyeol nói, lời nói phá tan không khí ngột ngạt trong căn phòng.

_Dạ em xin lỗi anh 2 ! em cũng chỉ vừa mới nhận được tin..!! lỗi này.. tất cả là do em - Sehun nói rồi cúi đầu xuống đất chuẩn bị hứng chịu tất cả sự tức giận của Chanyeol dành cho cậu.

_Mẹ nó! làm ăn thế này đó hả?  Chanyeol tức giận ném chiếc điện thoại của mình trên bàn về phía Sehun

_Em xin lỗi! - chiếc điện thoại bị Chanyeol ném đáp trúng vào đầu Sehun làm cho máu ứa ra nhưng anh vẫn đứng yên và hứng chịu mọi sự tất giận từ Chanyeol vì anh biết tất cả lỗi đều do mình mặc cho mọi thứ không phải vậy...

_Lão già chết tiệt. Lần này tôi bỏ qua cho cậu vì gần đây cậu phải chăm sóc cho Luhan mà không tập trung hoàn thành công việc nhưng nếu còn có lần sau thì cậu hãy coi chừng đấy !! - Chanyeol tức giận liếc Sehun một cái rồi lajh lùng bỏ đi được vài bước thì dừng lại.

_Mà cậu cũng đừng vì chuyện này mà trút giận lên người Luhan như vậy vì đây không phải lỗi của cậu ấy, lỗi này là do đã quá chủ quan. Tôi nói cho cậu nhớ nếu cậu không chăm sóc tốt cho Luhan thì tội của cậu còn nặng hơn là làm mất phân khu 4 này đấy.- Chanyeol nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Thấy bóng Chanyeol dần khuất Sehun mới thở phảo nhẹ nhõm. Bước về phía chiếc bàn lấy khăn giấy chùi đi vết máu đang ứa ra trên trán, Sehun mới nghĩ lai những lời nói lúc nãy Chanyeol nói " Ash! đúng là chuyện này không liên quan tới Luhan...Tại sao mình lại lạnh nhạt với em ấy như vậy chứ!! Trời oi Oh Sehun ơi là Oh Sehun mày đứng là một người đàn ông tệ bạc mà. Tối nay phải xin lỗi em ấy mới đươc"

Sehun mệt mỏi bước xuống lầu, thì thấy Chanyeol và Baekhyun đã ngồi vào bàn ăn và hình như là đang đợi ai đó là chờ anh chăng, nghĩ vậy Sehun liền bước nhanh về phía bàn ăn .Sehun ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn đão khắp nơi tìm kiếm bóng dáng thân quen của cậu nhưng không thấy đâu cả.

_Luhan phải không? cậu ấy đang tăm trên phòng ấy.  không biết cậu ấy hôm nay bị gì mà hậu đậu quá chừng! làm đứt tay đã đành lại còn làm nước ấm đỗ vào người nữa chứ...Cậu làm gì cho cậu ấy buồn đúng không hả?

_A! cái này...- Sehun đóng băng sau khi nghe những lời Baekhyun nói "gì chứ bị đứt tay sao? Trời không biết có nặng không máu có chảy nhiều không nữa, em ấy bị thiếu máu mà nếu mà mất máu nhiều như vậy sẽ không tốt đâu. Lại còn đỗ nước ấm vào người nữa chứ trời ơi sao lại hậu đậu như vậy chứ..." Sau khi hồi phục lại lí trí liền ba chân sáu cẳng chạy về phía phòng Luhan.

END CHAP 17

Xin lỗi mọi người về cái sự chậm chạp của con bánh bèo vô dụng này.

Cũng cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi cái fic này của AU 

Trong thời gian này AU sẽ cố gắng ra fic đều đều cho mọi người nha...

và cuối cùng Au muốn nói là DÙ FIC CÓ RA KHÔNG ĐÚNG KỊCH HOẶC TRỄ HƠN DỰ ĐỊH NHƯNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ DROP FIC HẾT.

mong mọi người luôn ủng hộ Au

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ