CHAP 25

559 29 16
                                    

_Cha à từ khi nào căn nhà này trở nên thấp kém như vậy ấy nhỉ? Loại trai bao rẻ tiền như thế nào cũng đòi làm ' thiếu phu nhân' hay sao? Thật dơ bẩn!- Junna nãy giờ im lặng quan sát Baekhuyn nhìn cậu ta làm ra những bộ dạng yếu đuối cảm thấy thật chán ghét nên tức giận nói
_ Ay yo sao con lại nói chị dâu con như thế chứ! Nhưng những lời vừa rồi mẹ thấy cũng thật đúng nga~ - nói rồi bà ta vỗ tay cười khanh khách.
Baekhuyn nãy giờ đứng như trời trồng trong lòng tràn gập lo lắng khi thấy người đàn ông kia, trái tim không khỏi co thắt khi nghe những lời đó. Đúng họ nói thật đúng, đó chính là những điều cậu lo sợ bấy lâu nay. Cậu chỉ là con nợ của anh, được anh đưa về đây làm công trả nợ tư cách gì mà đòi làm vợ của anh. Nhiều nhất chỉ mong anh coi cậu như tình nhân bí mật là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây hai mắt của Baekhuyn lại đỏ lên nước mắt chuẩn bị tràn mi. Cậu chạy thật nhanh lên phòng và khoá cửa lại. Ngay lúc này cậu thật sự cần anh bên cạnh, cần anh nói những lời ngọt ngào, cần hơi ấm của anh để cho cậu thêm sức mạnh. Cậu nhảy bổ lên giường ôm lấy cái gối anh thường nằm siết chặt vào lòng để cảm nhận hơi ấm của anh còn xót lại. Mùi hương quen thuộc trên tóc của anh thật dễ chịu... cậu lại bật khóc nức nở như một đứa con nít. Không hiểu sao cậu có cảm giác sợ hãi với người đàn ông đó như vậy.
Như nhớ ra điều gì cậu vội chạy lại tủ mở từng ngăn ra tìm cuối cùng cũng tìm được. Hôm qua trước khi ngủ anh có nói lần này anh đi lại có cảm giác không tốt nên để lại cho cậu cái điện thoại và địa chỉ nhà của Sehun. Baekhuyn vội vàng vào danh bạ tìm kiếm cái tên thân quen của cậu và gọi điện. Từng hồi chuông vang lên làm cho lòng Baekhuyn ngày càng nóng như lửa đốt. Cầu mong anh mau nhấc điện thoại, cậu cần nghe giọng anh lúc này để cậu thấy được bình yên...
[ _Alo! Anh Chanyeol tạm thời đang ngủ rồi chắc nãy giờ anh ấy ' làm việc quá sức' ấy mà! Nên đừng làm phiền anh ấy - người bên kia nói rồi liền cúp máy không để cho cậu nói gì thêm...]
Baekhuyn ngồi ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng... giọng nữ kia là sao? 'Làm việc quá sức?', ' ngủ'  bên cạnh một cô gái hay sao? Đây là loại gì vậy?   Không phải anh nói là đi Mĩ công tác hay sao? Anh lừa cậu...
Cậu lại bật khóc một lần nữa nhưng lần này không còn oà khóc như một đứa con nít mà đau đớn đến tột cùng. Cảm giác như cậu đã mất đi tất cả. Cậu bỗng nhớ đến anh đã từng nói " Cậu nghĩ mình là ai? Ngoài kia bao nhiêu cô gái muốn được lên giường của tôi kia kìa!"
Baekhyun ngồi thẩn thờ như vậy suốt mất ngày liền không ăn không uống gì cả. Lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu chờ đợi một cú điện thoại của anh hay đơn giản chỉ là một tin nhắn cũng được. Chỉ cần anh nói một câu thôi ' anh xin lỗi' cậu sẽ lập tức bỏ qua mà không cần anh giải thích gì cả... Vì cậu hiểu anh là con trai nên cũng có những nhu cầu cần được giải quyết nhưng cậu cũng là con trai nên làm sao mà có thể thoả mãn cho anh bằng con gái được nên anh cũng cần phải được giải quyết chứ. Cậu hiểu mà...
_Phu nhân à! Xin bà đừng làm vậy mà. Thiếu gia mà biết là không hay đâu - vú Lee hốt hoảng cầu xin
Baekhuyn khóc đến nỗi hết sức để mở cửa xem là có chuyện gì rồi. Cậu chẳng quan tâm nữa! Cậu chờ đợi anh bao nhiêu ngày rồi, không giây nào mà cậu không nhìn vào điện thoại đến nổi con mắt của cậu cũng không ngắm được nữa và đau. Có lẽ anh thật sự là chơi đùa với cậu thôi, đến giờ anh chán cậu rồi nên mới ra đi mà không nói lời nào như vậy. Không chừng cuộc gọi hôm đó là anh cố tình đưa cho cô gái đó nghe để cậu hiểu đây mà... " Byun Baekhuyn mày thật là ngu ngốc anh ấy đã thẳng thừng như vậy rồi mà mày còn ở đây ngu ngốc chờ đợi lời xin lỗi, là chờ tống cổ mày ra khỏi đây thì có" nghĩ đến đây Baekhyun mệt mỏi cười nhạt một cái. Bây giờ cậu chỉ là con nợ thôi chã ai quan tâm đến cậu nữa. Có chết cũng chẳng ai biết đâu. Baekhuyn mệt mỏi dựa vào cái giường mặc kệ cho những tiếng van xin, la hét ngoài kia. Cậu vẫn ngồi đó thất thần như đang chờ cái chết...
RẦM
Bỗng nhiên cánh cửa đổ ầm xuống.  Một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Mặt mũi bận trợn Baekhyun nghe tiếng động lớn ngước lên nhìn liền hoảng sợ la lớn
_ CÁC NGƯỜI MUỐN CÁI GÌ - cậu hoảng sợ la hét thụt lùi về phía sau
_Đến tìm cậu em xinh đẹp như thế này thì tất nhiên là mua vui rồi!!! - người  đàn ông đó nói rồi cười lớn- Người đẹp à ngoan ngoãn mua vui cho anh đi anh sẽ không bạc đãi em đâu. Nếu em làm tốt anh sẽ lấy em về làm vợ em thấy sao? - người đàn ông vừa nói vừa tiến lại gần không để cho cậu trả lời liền nhanh chống kéo tay cậu áp xuống giường.
Đã mấy ngày cậu không ăn không ngủ cũng không có sức mà chống lại tên này... cậu chỉ đang cố gắng vùng vẫy trong vô vộng àm thôi vì cậu biết giờ này cũng chã có ai cứu được cậu nữa...
Tên đó mạnh bạo xé toan quần áo của cậu, rồi cào xé làm cho máu ứa ra khắp thân thể trắng trẻo của cậu. Hắn ngậm đầu nhũ của cậu mà liếm mút khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm.
Baekhuyn trên người đầy đau đớn dùng chút sức lực cuối cùng của mình vung chân đá thật mạnh vào hạ bộ cửa hắn. Hắn đau đớn ngã lăn ra giường, cậu cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh về phía cửa nhưng lại bị hắn lôi lại tán cậu ngã lăn ra sàn nhà, hắn hung bạo chọc thẳng vào bên trong cậu...
_CHANYEOL À!!!- Baekhuyn thét lớn rồi trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen và mùi máu tưới nồng nặc mà thôi...

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ