CHAP 13

7K 389 30
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mới đây mà đã được hai tuần rồi. Hai tuần để hiểu và yêu nhau nhiều hơn, Luhan lúc đầu còn rất ngượng nhưng từ từ rồi cũng dám nói những suy nghĩ của bản thân cho Sehun hiểu mình nhiều hơn...........Cũng trong hai tuần qua Sehun cũng đã biết được sự thật rằng Luhan chính là sinh ra là chỉ để được bảo vệ và yêu thương, Luhan, em ấy như một con nai nhỏ vô hại vì vậy anh phải bảo vệ nai nhỏ của mình thoát khỏi móng vuốt của những con thú dữ.........

---------------------------Hôm nay Luhan nhà ta sẽ xuất viện nhá------------------------------

_Sehun à, em muốn về nhà của thiếu gia - Luhan nhìn căn nhà to lớn của Sehun trước mặt, lo lắng nói, tay không ngừng kéo áo Sehun còn có chu mỏ, chớp mắt nai,.....Làm không biết bao nhiêu ageyo nhằm mong muốn lung lay được cái ý chí thép của Sehun.

_Không được, từ nay anh muốn được tự mình chăm sóc, lo lắng cho em - Sehun khăng khăng nói, cố làm ra vẻ lạnh lùng để không bị con nai nhỏ đang làm ra vẻ đáng yêu kia dụ dỗ.

_Sehun aaaaaaaaaaaa~! Hunnie aa~ - Luhan chu mỏ, cố làm giọng nũng nịu kéo dài tên Sehun, cầm tay Sehun lắc lắc như con nít đang đòi mua kẹo......

_không được! Anh nói KHÔNG LÀ KHÔNG. Bây giờ em có làm gì đi nữa thì anh cũng không đồng ý đâu nên hãy mau ngoan ngoãn vào nhà cùng với anh nào! - Sehun nắm tay Luhan kéo vào nhưng được vài bước thì Luhan đứng lại, tay siết chặt tay Sehun hơn, mắt ngân ngấn nước, điệu bộ hết sức đáng thương...

_Hannie à! Sao vậy? sao lại khóc? Đừng khóc nữa mà!!! - Sehun thấy Luhan khóc liền lo lắng tột độ, chạy lại lau nước mắt cho cậu.

_Em.....Em.....em không muốn đâu em sợ phải gặp mặt ba mẹ anh lắm!!! - Cậu cúi gầm mặt xuông đất, lí nhí nói.

_Sợ cái gì? Sao phải sợ? Không sao đâu. Ba mẹ anh tiwf trước giờ không quan tâm vấn đề này. - Sehun biết cậu thật sự lo sợ nên không đùa nữa mà nhẹ giọng khuyên nhủ.

_Thôi được rồi, nếu em không muốn thì anh sẽ đưa em đi tới chỗ khác

_Đi đâu chúng ta về nhà thiếu gia nhé - Nghe tới đây, trên mặt Luhan thoáng vẻ vui mừng.

Thấy Luhan như vậy Sehun liền nhếch miệng cười đểu.

_Không. Đi mua nhà, chúng ta đi mua nhà mới chỉ có anh với em thôi - Sehun không để cho Luhan vui mừng, nhấn mạnh nói

Luhan sau khi nghe Sehun nói thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn Sehun, không tin vào nhìn gì mà tai mình vừa nghe khẽ nuốt nước bọt lắp bắp hỏi:

_Mua....mua nhà.....anh nói là mua sao?

_Ưm mua nhà. Nhà của anh và em!

_Sao thế được

_Sao không được

Luhan chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mọi chuyện chớp mắt nhà đã mua xong, đồ cũng được chuyển đến, lại còn thêm một câu nói của Chanyeol khiến Luhan không còn cơ hội trở về Park gia :" Luhan, cậu ngoãn ngoan ở lại nhà Sehun đi, nếu tôi mà đem cậu về thì cậu ta nhất định sẽ phá nát nhà tôi. Cho nên cậu hãy vui vui vẻ vẻ, cao cao tại thượng làm Oh phu nhân đi."

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ