CHAP~4

8.1K 524 23
                                    

"Baekhyun em thật sự..không nhớ anh là ai sao? Hay là em đang cố giả vờ là mình không nhớ để được anh thương hại....Em bây giờ thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức anh tưởng đó không phải là em nữa~ . E, tại sao lại trở nên yếu đuối như thế này chứ!"

Chiều nay ở công ty tổ chức Đại hội Cổ đông nên Chanyeol phải đến sớm chuẩn bị. Trước khi anh đi còn căn dặn người làm đặc biệt quan tâm tới cậu.

Baekhyun buồn bã đi đến cửa sổ, cậu thấy chiếc audi màu trắng không còn trong sân nữa. Cậu bươc tới ngồi lên thanh cửa, nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng có tiếng mở cửa, Baekhyun cũng chẳng màng quan tâm nữa, vì nếu người đó có là ai đi nữa thì cũng không thể cứu cậu ra khỏi chỗ này. Cậu cứ như vậy, ngồi đó và nhìn một nơi nào đó rất xa không có điểm kết thúc....

_Thiếu phu nhân người đang làm gì vậy ạ? Mau xuống đây ăn chút gì đi ạ! - Cậu thanh niên đó chậm rãi nói, âm điệu rất ngọt ngào....

Baekhyun lúc đầu cũng chẳng muốn quay lại nhưng lại thấy có gì đó không đúng liền xoay người lại, cậu nhìn con người đang đứng trước mặt rồi lấy tay chỉ vào ngực mình ngỡ ngàng hỏi:
_Cậu đang gọi tôi là 'thiếu phu nhân' ??

_Vâng ạ! - Cậu thanh niên đó mỉm cười trả lời.

Cậu ta cười thật đẹp, khi nhìn cậu ta cười Baekhyun cứ tưởng mình vừa được nhìn thấy hoa anh đào đang hé nỡ chào đón mùa xuân. Baekhyun ngẫn người một lúc lâu rồi sao đó mới nói:
_Tôi không phải là thiếu phu nhân gì đó đâu...- Nói rồi Baekhyun lại xoay người ra phía cửa...

_ À! Thiếu phu nhân sao lại như vậy? Toàn bộ người làm lớn nhỏ trong nhà này ai cũng điều biết người là thiếu phu nhân tương lai ạ! - Người đó mỉm cười rồi lại tiếp tục nói:
_Huống chi cái này là do chính miệng thiếu gia nói ạ!

Baekhyun không nói gì, chỉ cười nhạt một cái rồi tự nhủ" Baekhyun à! Thật tội cho mày, mày có cả chồng tương lai mà cũng chả biết..? Hừ! Thiếu phu nhân tương lai? Anh ta muốn hành hạ mình theo cách quái quỷ gì vậy?

_Thiếu phu nhân người mau xuống đây ăn chút gì đây ạ! Tôi nghe nói mấy ngày nay người đã không ăn gì rồi, thiếu gia rất lo lắng cho người đấy ạ!- Thấy Baekhyun không trả lời cậu thanh niên đó lại tiếp tục nói.

_Cậu tên là gì?- Baekhyun không muốn ăn nên đành lảng sang chuyện khác.

_À! Tôi tên là Luhan, thiếu phu nhân đừng cười, tên tôi rất kì lạ phải không? - Cậu con traii đó ngượng ngùng nói.

_Sao lại kì? - Baekhyun nhíu mày nói
_Tên cậu rất đẹp, đẹp giống như con người cậu vậy!!! - Baekhyun mỉm cười ròi xoay người lại tiếp tục hỏi Luhan
_Tại sao cậu lại ở đây?

_Nói thiếu phu nhân đừng cười! Tôi vì cãi lời gia đình sang đây du học, đã vậy lại còn bị gạt hết tiền. Sau đó, lại bị bán vào quán bar để làm trai bao cũng may thiếu gia đã thương tình nên đã đem tôi về đây!! Nếu không thì bây giờ chắc tôi đã.... Hazzi- Luhan buồn bã thở dài....

_Cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân gì đó nữa, thật ra tôi cũng chẳng hơn gì cậu. Tôi cũng chỉ là một kẻ nở nần ngập đầu bị bắt về đây làm con tin chờ ngày được cứu ra nhưng...chắc là sẽ không có ngày đó đâu!- Baekhyun cố kiềm nén nhưng những giọt lệ cứ vậy mà trào ra. Bỗng người tên Luhan đó đến gần ôm cậu vào lòng nói:
_ không phải vậy đâu thiếu phu nhân à! Tôi nghỉ thiếu gia thật sự yêu thương cậu đó

_Cậu tại sao lại chắc chắn đến như vậy? Tôi với anh ta mới gặp nhau được vài lần số lần nói chuyện còn phải đếm trên đầu ngón tay thì làm sao mà anh ta thích tôi được chứ? Huống chi tôi lại là con nợ nữa chứ! - Baekhyun lau những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mi, toan đứng dậy thoát ra khỏi cái ôm đầy đồng cảm của Luhan

_Không phải tôi nhiều chuyện nhưng tôi ở đây cũng được 2 năm rồi. Thiếu gia chưa từng yêu ai cả huống chi là dắt về nhà, nhưng nếu có cũng chỉ là tình một đêm với đám con gái lẳng lơ. Còn nếu thiếu phu nhân nói người vì là con nợ nên mới ở đây thì lại nhầm to, nếu người thực sự chỉ là con nợ thì người sẽ không ở đây, sẽ có một chỗ riêng dành cho các con nợ còn không thì cũng sẽ làm việc cực khổ chứ không ở đây thảnh thơi như thế này đâu ạ!- Luhan mỉm cười giải thích tường tận cho Baekhyun hiểu.
_Thôi thiếu phu nhân mau ăn đi ạ, người mà không ăn thiếu gia sẽ mắng tôi chết!- Luhan nói rồi nhanh chống đem khay cơm đến trước mặt Baekhyun.

_Được rồi, cậu cứ để đó rồi chút nữa tôi ăn- Baekhyun ngán ngẩm nhìn khay cơm, cậu thật sự chẳng muốn ăn gì ngay bây giờ cả.....

_Vậy tôi để đây nhé? Thiếu phu nhân tôi ra ngoài nhé, có gì người cứ gọi tôi- Luhan nói rồi nhanh chống bước đi ra ngoài để tiếp tục công việc.

Thật sự lúc này Baekhyun cảm thấy thật khó hiểu. Cái cậu Luhan kia nói cũng rất có lí. Nếu muốn hành hạ hay là bắt cậu làm việc để trả nợ tại sao lại cho cậu ở nơi tốt thế này? Mà còn lạ hơn là trong cậu và anh ta chỉ gặp nhau có vài lần thôi nhưnng tại sao cậu lại thấy anh ta rất quen thuộc, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi? Mà hình như còn rất thân thiết là đằng khác nếu không tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường này! Baekhyun đang tập trung nhớ lại thì bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ vậy!
_AAAA.....Đau quá....Luhan .....t....tôi..tôi đau quá....đầu tôi....AAAAA.....

Ở bên ngoài Luhan nghe thấy tiếng gọi liền hốt hoảng chạy vào thì thấy Baekhyun đang ôm đầu la hét..
_Thiếu phu nhân.... Ngươi....người làm sao vậy? Đừng làm tôi....tôi sợ mà! Người đâu mau...mau gọi điện cho thiếu gia....

_VÂNG Ạ!!!- Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào giọng cũng lo sợ không thua gì Luhan.

_AAAAAAAA.........-Baekhyun hét lên rồi ngất lịm đi......

_Thiếu....thiếu phu nhân, người người tỉnh lại đi, thiếu phu nhân ....-Luhan lo lắng tay nắm chặt lấy Baekhyun miệng không ngừng gọi 'thiếu phu nhân'.....

Ở công ty Chanyeol vừa nhận được điện thoại liền vội vã chạy về nhà trước bao nhiêu con mắt kinh nhạc của Hội đồng quản trị. Sehun như biết có chuyện chẳng lành liền đứng lên nói:
_Mọi người cuộc họp tạm kết thúc tại đây lần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục, thành thật xin lỗi mọi người- Nói rồi Sehun cũng nhanh chống chạy theo sau Chanyeol.
END CHAP 4
Mọi người cmt cho tuii đi mờ năn nỉ đó =[[~

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ