CHAP-2

9.5K 505 14
                                    

_Được, ta chấp nhận, hãy làm một bản hợp đồng nào! Sehun!- Từ đằng xa có một người con traii bước tới

_Dạ anh 2 gọi em!

_Mau làm một bản hợp đồng 'bán thân'

Baekhyun mở mắt ra một cách khó nhọc, toàn thân đau nhức, cậu giựt mình khi nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nơi này thật nguy nga tráng lệ cứ như một cung điện..., vậy là cậu thật sự bị đưa đến đây để làm việc trả nợ sao?Nếu như vậy tại sao cậu lại được ở căn phòng lớn như vậy...?? Vậy rốt cuộc người đó muốn làm gì cậu?? Chẳng lẽ.... muốn hành hạ cậu cho đến chết à? Baekhyun sợ hãi ôm đầu ngồi khóc "mẹ ơi mau đến cứu con! con sợ lắm hức~hức...."( cái này là nói thầm nhá)

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, sợ hãi cậu chui vào chăn giả vờ như chưa tỉnh, trong chăn cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện.
_Cậu ta còn chua tỉnh, các người có phải là đánh quá tay rồi không?

_Anh 2, em...em xin lỗi- người nọ run rẩy trả lời.

_Các người là lũ ăn hại.Cút ra ngoài!- Chanyeol tức giận quát lớn vung tay làm ngã cây đèn ngủ xuất đất vỡ thành từng mãnh như chính cõi lòng tan nát của anh lúc này. (au: hey, hey không thíc thì cho tuôi nỡ lòng nào đập vậy đéy ;( )
Baekhyun trong chăn nghe được tiếng hét và tiếng đỗ bể do sợ hãi, nhịn không được mà khóc thành tiếng. Chanyeol thấy vaii của người trong chăn run lên, biết Baekhyun đã tỉnh liền lên tiếng.
_Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy!

Baekhyun vốn là người rất yếu đuối, lại đang sợ hãi nên khi tiếng Chanyeol không những không ngôuf dậy mà còn khóc lớn tiếng hơn. Còn Chanyeol thì là người rất ghét nước mắt. Chanyeol luôn cho rằng nước mắt là thứ giả tạo chỉ dùng để cho mắt ngườu khác. Thấy Baekhyun không những không nghe lời mà ngày càng khóc lớn hơn, Chanyeol tức giận vun chăn ra, xốc Baekhyun ngồi dậy rồi tán liên tiếp 2 cái vào mặt Baekhyun

_Tôi bảo cậu ngồi dậy có nghe không hả? Sao lại khóc hả? Mau! Nín ngay cho tôi.....còn không thì biết tay tôi!
Chanyeol tức giận bỏ đi ra đến cưar thì đóng mạnh làm cho Baekhyun khóc tiếp tập 3. Chanyeol dựa vào cửa ôm mặt "Baekhyun là em có phải không? Anh biết đó là em mà, ngay từ lần đầu gặp lại anh đã biết đó chính là em mà?...Baekhyun à! em có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không?....."
---------------FB~
Năm nay Chanyeol đã tròn 10t, cậu rất yêu thương gia đình của mình đặc biệt là mẹ, cậu luôn vuii chơi,
hoạt bát với mọi người, kết quả của cậu luôn đứng đầu bảng. Nhưng cho đến khii cậu 13t vào một ngày mua đông lạnh giá, một tai nạn kinh hoàng đã mang mẹ cậu ra khỏi cậu. Chanyeol gần như tuyệt vọng, bảy ngày liên tiếp cậu chỉ biết khóc mà thôi, khóc đến nỗi mắt sưng cả lên nhưng cậu vẫn không ngưngf khóc. Cho đến một ngày, cái ngày định mệnh đó, cái ngày sinh nhật cậu, sinh nhật đầu tiên không có mẹ. Một ý nghỉ xẹt ngang qua tromg đầu cậu: Chanyeol muốn đi theo mẹ, cậu ra bờ sông nơi mà mẹ cậu và cậu đã từng chơi đùa, cậu bước đi thật chậm, thật chậm về phía trước. Bỗng phía sau có một cậu bé tầm 10t chạy đến ôm cậu lại.
_Anh ơi! anh đang làm gì vậy! Mau lên bờ đi nước ở đây sâu lắm!

_Buông tôi ra, tôi muốn chết, MAU..! Buông tôi ra! hức..~hức....

_ Anh đừng như vậy mà có gì mình từ từ nói!

_Chẳng có ai nghe tôi nữa đâu, chẳng còn ai quan tâm tôi nữa! người luôn quan tâm luôn lắng nghe tôi đã bỏ tôi mà đi rồi....

_Còn mà, còn mà, sau này e sẽ lắng nghe anh sẽ quan tâm anh được chứ!

Chanyeol không dãi dụa nữa quay lại sau lưng thì thấy một cậu nhóc mắt long lanh đang nhìn mình
_Thật không?.

_Thật! em sẽ luôn và mãi mãi quan tâm anh mà *cười tươi*

Chanyeol như đóng băng khi thấy nụ cười kia. Cậu nghỉ đây chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ cậu đã tặng cho cậu. Chính gì vậy, từ giây phút đó, Chanyeol đã tự hứa với lòng là sẽ yêu thương chăm sóc cậu cho hết quãng đời còn lại.

_Này! tên gì vậy?

_Ưm,....em tên Baekhyun

_Mà tại sao anh lại muốn tự sát vậy?? *mặt ngây thơ, mắt cún con*

Tim Chanyeol hẫng một nhịp khi thấy khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt đó của Baekhyun.
_Hôm nay là sinh nhật của tôi......nhưng....mẹ tôi vừa mất.....sau này mẹ sẽ không còn ở bên cạnh mà bảo vệ tôi nữa- Vừa nói xong Chanyeol cảm thấy kì lạ, không hiểu tại sao lại nói hết sự thật cho thằng nhóc này biết nữa.

_Anh ơi! anh đừng buồn nữa, sau này em sẽ chăm sóc cho anh giống như mẹ anh vậy đó.* lại cười tươi* Mẹ em cũng mất rồi, mất lúc em mới 3t cơ đó, em buồn lắm nhưng giờ thì hết rồi nên anh cũng vậy nha. Với lại anh đừng khóc nữa, anh mà khóc mẹ anh ở trên trời sẽ không vuii đâu, anh biết không em từng nghe người ta nói nếu mà anh cứ khóc là mẹ anh sẽ pla~pla~....!
Baekhyun cứ như vậy ngồi huyên thuyên cả buổi chiều còn Chanyeol không nói gì chỉ ngồi nghe Baekhyun nói rồi thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định....Sau ngày hôm đó Chanyeol cũng không khóc nữa, mỗi buổi chiều sau khii đi học về đều ra bờ sông nghe Baekhyun kể chuyện. Cho đến một hôm......
_Anh Chanyeol à...., anh Chanyeol ới,.....anh chanyeol ơi, anh.....

_ Có chuyện gì? nói đi, bữa nay bị gì vậy?

_Em nói, anh đừng cười em nhá anh nhá! *mắt cún con* *chớp,chớp*

_Ưm.

_Em với anh á! Biết nhau á! Cũng sắp được một tháng rồi á! Em á! Em......em......em thích anh á!....-Baekhyun nói rồi cười xấu hổ ôm mặt lại.

_Thằng nhóc này!!!....- Chanyeol tuy nói vậy nhưng trong lòng như đang nở hoa, suốt ngày hôm đó cậu cứ ngôig cười ngây ngất như một kẻ điên "Baekhyun à! mùa đông này có em thật tốt..."

Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua.....tại bờ sông nơi Chanyeol và Baekhyun thường gặp nhau.
_Baekie à! anh yêu em, yêu hơn tất cả những người mà anh từng gặp, yêu em như anh đã yêu mẹ anh vậy!.....
_Channie em cũng yêu ......- Baekhyun nói chưa hết câu thì đã cảm nhận được có một bờ môi mềm mại chạm vào môi mình. Đôi môi của anh có vị bạc hà khi chạm vào có vị rất thanh mát, Baekhyun đáp trả một cách cuồn nhiệt. Đúng vậy đây là lần đầu tiên anh với cậu hôn nhau, cậu vuii lắm, cậu không muốn chấm dứt nụ hôn này. Họ cứ như vậy mà cuồng nhiệt đáp trả nhau, và họ cũng không hề biết rằng ở đằng xa có một người chứng kiến toàn bộ sự việc (au: ahahaha mới có mấy tuổi đầu mà thế đấy, làm bà già như tuôi đây gato sắp chết rồi đây!!!)
END CHAP 2
cmt cho chanh nhá m.n

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ