_Là..là em đang suy nghĩ..liệu chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi chứ ? Và cảm thấy rất kì lạ tại sao em luôn có cảm giác rất thân thuộc với anh, cứ như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi ấy nhỉ!
Chanyeol nghe Baekhyun nói vậy tay chợt dừng lại không trêu đùa cậu nữa, mặt bỗng nghiêm lại trong lòng cảm thấy quặn đau một chút " Nếu như lúc đó em không chỉ vì một ít tiền đó mà bỏ rơi anh, nếu như lúc này em không nhẫn tâm mà xem anh là người chưa từng quen biết thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn bây giờ rồi! "
_Chanyeol à! Em lại nói gì sai rồi có phải không? Em xin lỗi mà- Baekhyun lo lắng khi thấy Chanyeol nhíu mày...Cậu sợ! Rất sợ anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ đó! Cậu cũng rất sợ anh lại một lần nữa chửi mắng và đánh cậu..! Và trên hết cậu sợ anh rồi sẽ bỏ rơi cậu một mình....Và cũng không biết từ khi nào cậu lại trở thành con người yếu đuối như vậy luôn sống phụ thuộc vào anh... một Byun Baekhyun nghị lực của ngày xuuaw hìn như đã biến mất rồi...
_À! Không có! Anh cũng chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.. ưm mà Baekhyun này! Nếu sau này làm gì có lỗi thì em phải luôn nhớ rằng cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi... được chứ?
Baekhyun không nói gì mà chỉ nhìn Chanyeol bằng ánh mắt khó hiểu nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu đòng ý...
Sehun bế Luhan xuống nhà trong con mắt hết sức ngạc nhiên của Baekhyun.
_Luhan cậu bị sao vậy a~ Sehun cậu mau mau lại đây đi, lại đây và ngồi xuống nhanh lên! Vú Lee à nấu cho Luhan chút cháu đi ạ. - Baekhyun lo lắng nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt đọng cứ chạy qua chạy lại cứ như đứa con nít...Những hành động của cậu vừa rồi điều được Chanyeol đưa vào tầm mắt. Anh bất giác mỉm cười một cái rồi tiến tới nắm lấy tay cậu kéo lại chỗ mình. Baekhyun như hiểu ý của Chanyeol nên cũng không dám làm loạn nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
_Vâng ạ! Tôi đi làm ngay đây - Vú Lee nghe Baekhyun gọi nên từ trong bếp nói vọng ra.
_Vú Lee không cần, để tôi làm - Sehun nãy giờ im lặng nhìn cậu cười vui vẻ trước những hành đọng con nít của Baekhyun nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng liền lên tiếng muốn nấu cháo cho cậu.
_Luhan! Ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh, anh đi nấu cháo cho em. Có được không - Sehun dịu dàng nói trong mắt ngập ý cưng chiều.
Luhan chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn Sehun rưng rưng nước mắt.
_Luhan đừng khóc! Anh nấu cháo sẽ rất nhanh - Sehun nói rồi liền cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi mới bước vào bếp.
Chanyeol và Baekhyun nãy giờ im lặng xem phim tình cảm 1000D hình ảnh sắc nét âm thanh chất lượng... nên vừa thấy Sehun bước vào bếp liền trêu ghẹo Luhan
_Chanyeol a~ chân em tự nhiên cũng đau quá đi... em cũng muốn ăn cháo anh mau đi nấu cho em đi nga~ - Baekhyun nói trong cái giọng hết sức nũng nịu.
Chanyeol nhìn thấy biểu hiện trẻ con đó của cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ còn Luhan không biết từ lúc nào mặt đã đỏ bừng.
Sehun loay hoay cả tiếng đầu hồ mời hoàn thành nồi cháo, đây là lần đàu tiên anh nấu cháo đó như vậy là đã rất tài giỏi rồi....
Từ nhà bếp bước ra với tô cháu nóng hỏi trên tay điều này có vể chẳng khác lạ gì nhưng có điều không bình thường nhất ở đây là bây giờ chiếc áo sơmi trắng đóng thùng nghiêm túc được thay thế bằng chiếc tạp về mày hường của vú Lee. Giờ thì chẳng ai tin đây chính là Oh Sehun trùm xã hội đen cả.
Luhan cứ thế nhìn Sehun không chớp mắt trong khi đó Chanyeol và Baekhyun đang khúc khích cười.
Sehun để bát cháo xuống rồi nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạnh Luhan, anh dịu dàng thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cậu mặc cho Chanyeol và Baekhyun đang cười lăn lộn...
Luhan nhìn Sehun ân cần đút cho cậu từng muỗng cháu trong lòng lại nỗ ra một cỗ xúc động..., cháo cũng thật là quá ngon đi...là do cậu đang rất đói hay là đay là cháo mà Sehun nấu cho cậu.., càng suy nghĩ trong lòng cậu lại sợ mất đi anh nhiều hơn... có lẽ cậu đã bị nỗi sợ hãi ấy ám ảnh quá nhiều rồi...
Két.....
Chiếc Audi đen bóng loáng sang trọng ngừng trước một căn biêt thự to lớn... Sehun bước xuống xe rồi dìu Luhan bước nhà... anh nhẹ nhàn đặt cậu xuống giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vàng nhưng rất ấm nóng... Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa lạnh lẽo nhưng trút hết đi nỗi lòng của cậu, cơn mưa cuốn đi sự cô đơn, sự sợ hãi mất đi anh của cậu.... ấm trong lòng cậu hiện tại đang ấm lắm...
Sehun dịu dàng buông Luhan ra rồi nhìn cậu với ánh mắt tuyệt đối cưng chiều.
_Luhan bây giờ anh có việc cần phải đi giải quyết một chút sẽ về trễ em cứ ngủ trước đừng có đợi anh có được không?
_Anh... à vâng em biết rồi - Luhan hơi ngập ngừng muốn hỏi anh đi đâu nhưng rồi lại thôi vò cậu sợ Sehun sẽ không thích việc cậu chen vào chuyện của anh vì cậu có là gì đâu...
_Ngoan. Anh sẽ sắp xếp về sớm với em, ngủ sớm đi...- nói rồi Sehun đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới rời đi.
Căn phòng lại rơi về trạng thái yên tĩnh, sự sợ hãi lại tràn về, Luhan im lặng lắng nghe từng tiếng mưa rơi như tiếng gào thét trong lòng cậu vậy..... tại sao cậu không thể mạnh mẽ một lần mà đối diện với sự thật hay có thể mạnh mẽ mà sống giả tạo một chút... có lễ vậy có lẽ cậu nên làm vậy để có thể lưu giữ những kỉ niệm đẹp cùng với anh ít nhất sau này sau khi nhớ lại cậu cũng không cảm thấy hối tiếc... Buồn đi, khóc đi đêm nay thôi rồi mai hãy cố lên...
END CHAP 19
sau một thời gian dài đi ở ẩn thì cuối cùng cũng quay trở lại rồi đây và ta biết ăn hại hơn xưa rất nhiều.
Ai cos long hảo tâm đọc Fic góp ý cho ta với ~~ chap sau ta sẽ tặng ngừơi đó nga~(only one thôi ngen bờ con cô bác)
cuối cùng là cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...