Luhan vui vẻ kéo tay Sehun bước vào biệt thự trước mặt, cuối cùng cậu cũng có thể trở lại đây rồi. Mặc dù nơi đây đã từng là nơi khiến cậu sợ hãi nhưng bây giờ thì cậu lại cảm thấy rất yêu ngôi nhà này. Vì nó là nơi để cậu được gặp Sehun, là nơi Sehun đã từng bảo vệ cậu, là này đax mang Sehun đến bên cậu, và là nơi để cậu có thể gặp được người dễ thương như cậu Baekhyun nữa chứ....Cũng đã gần được mọt tháng rồi còn gì..... Thật là nhớ a~ Nhớ thiếu gia này, nhớ thiếu phu nhân này và cả vú Lee nữa.... Nghĩ như vậy thôi đã đủ khiến trái tim đơn giản của Luhan vui như được mùa rồi..., chân cũng bất giác mà bước nhanh hơn.....
Thấy người yêu như vậy, môi Sehun cũng vô thức vẽ lên một nụ cười.... Bỗng Sehun dừng lại ngắm nhìn bóng dáng Nhỏ bé đang vui vẻ chạy vào nhà..." Thôi chết anh rồi Hannie a~, anh chắc là đang yêu em thật rồi...thấy em vui thôi cũng đã khiến anh hạnh phúc muốn ngất đi rồi....!! Hãy mãi như vậy nhé!! Đừng đau lòng và hãy vui vẻ ở bên cạnh anh nhé!"
_Vú Lee!!! Chào vú a~ - Luhan càng phấn khích hơn khi thấy một người phụ nữa khoảng bốn mươi mấy tuổi đang lom khom dưới bếp.
_Tiểu Lu! Cuối cùng cũng trở về nhà rồi a~ con đã khoẻ hơn chưa? - Nghe thấy tiếng gọi vú Lee quay lại nhìn cậu mỉm cười hiền hậu.
_Con đã khoẻ hơn rồi a~ - Luhan vui vẻ mỉm cười.
_Ta thật có lỗi với con và thiếu phu nhân đáng nhẽ ta không nên về quê khi nhà chỉ còn 2 người hazzi! - vú Lee nói rồi thở dài buồn bã.
_ Chuyện đã qua rồi a~ không sao - Luhan lại mỉm cười, nụ cười trong sáng như thiên thần...
_Chào vú Lee - Sehun từ nãy đến giờ đứng ở ngoài nghe điện thoại đến bây giờ mới bước vào nhà....hơn nữa vẻ mặt cũng không được tốt.
_Cậu Sehun đã lâu không gặp - vú Lee từ nãy đến giờ lo tâm sự với Luhan mà không để ý Sehun cũng đã vào nhà từ lúc nào, nên nhanh chống cúi đầu chào thuận tay kéo Luhan cúi xuống chào theo trong bụng thầm nghĩ " thằng nhóc này lâu ngày không gặp đã quên hết phép tắt rồi sao? Thấy cậu Sehun đứng đó mà cứ giương mắt ra đứng nhìn mà được sao? Thiếu gia mà biết là không xong đâu a~ chút nữa phải dạy dỗ nó lại mới được a~"
Luhan lúc bị vú Lee kéo người xuống cũng có chút bất ngờ muốn ngẩn người lên, nhưng sau đó vẫn không nói gì cứ như vậy mà cúi xuống.. Cậu tất nhiên không phải là quên hết phép tắt trong nhà rồi chỉ là cậu chỉ muốn thử xem Sehun sẽ làm gì thôi. Anh ấy sẽ nói với vú Lee và mọi người rằng cậu và anh đang yêu nhau và từ nay cậu không phải chào anh nữa... Nhưng không tất cả không giống như cậu tưởng tượng Sehun vẫn không nói gì vẫn đứng đó nhìn cậu và vú Lee vẫn đang cúi đầu chào...
_Vú Lê! Chút nữa anh Chanyeol sẽ về và ăn cơm với chúng ta nên phiền bà chuẩn bị rồi! - Sehun vẫn là không có ý muốn nói cho vú Lee về chuyện giữa cậu và anh,...Sehun không thèm để ý tới Luhan vẫn đang cúi đầu chào, nói cong liền hướng tới phòng khách ngồi xuống xem TV.
Luhan cứ như bức tượng không nói được gì vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nãy giờ, cậu chính là không biết giải thích là, sao cho cái hành đôngk lúc nãy của anh,....anh làm lơ với cậu , không muốn nói với mọi người về chuyện của hai người,tất cả là sao......? Cậu không hiểu, trong đáy lòng bỗng dấy lên một nỗi đau khó tả....anh là không muốn mọi người biết anh và cậu đang yêu nhau sao? Quen người thấp kém như cậu nên cảm thấy mất mặt khi nói ra sao....?? Cậu đã hứa với lòng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chấp nhận mà nhưng sau mới có chút chuyện thế này đã cảm thấy đau rồi.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanficNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...