Có lẽ đối với mọi người hạnh phúc là khi là sẽ được đi đến những nơi mình thích, có thể ăn những món ăn đắt tiền, có thể mua những món đồ độc nhất vô nhị, có thể gặp được thần tượng,... Nhưng đối với cậu hạnh phúc là chỉ cần được nắm lấy tay anh đi đến những nơi mà anh muốn đi, chỉ cần ở bên anh dù cho là địa ngục thì đối với cậu nó vẫn là hạnh phúc....Và ngay lúc này đây cậu đang hạnh phúc đến chết đi sống lại đây.
Tình hình là Sehun đưa cậu đi mua sắm và tất nhiên là đang trong hiện trạng vừa đi vừa nắm tay hạnh phúc, Sehun thì mặt lạnh như băng không cảm xúc, cơ mặt chỉ giãn ra khi nói chuyện với Luhan. Còn Luhan thì không cần nói cũng biết là đang hạnh phúc đến sắp ngất rồi, cười muốn rớt cả quai hàm luôn.
_Luhan à! Em muốn mua gì nào? – Sehun dùng ánh mắt hết sức cưng chiều nói với Luhan.
Luhan đang tự kỉ với cái hạnh phúc của cậu nên cũng chẳng để ý Sehun đang nói gì mà chỉ ngu ngơ cười.
_Này, Đại ngốc nghếch! Anh là đang hỏi em đấy! sao không trả lời mà cứ cười đến mặt đần ra thế kia – Sehun thực sự bị cậu làm cho vừa yêu vừa tức đến phát điên mà, liền khom người hôn xuống đôi môi chỉ biết cười đến ngốc nãy giờ thôi.
Luhan bị Sehun bất ngờ hôn như vậy liền giật mình, có ý định chống cự, nhưng sau đó vẫn là không có cách nào từ chối nụ hôn kĩ thuật cực kì cao của Sehun nên nhiệt tình đáp trả, tay còn choàng qua cổ anh để nụ hôn có thể sâu hơn. Nhưng sau đó liền nhớ ra là đang ở nơi công cộng nha. Vội vàng đẩy Sehun và nhận thấy một điiều gì đó khiến cậu đưa mắt mặt đỏ bừng. Quả là hết sức mất mặt mà... Ai ai cũng đang nhìn mình. Thấy vậy liền nhanh tay kéo Sehun vào một cửa hàng. Sau đó, liền cảm thấy rất mệt. Nãy giờ hôn lâu như vậy vừa buông ra lại chạy nhanh như vậy không mệt mới thật lạ. Vả lại từ bé Luhan đã rất yêu không được mạnh khỏe như các bạn trang lứa khác, nếu đem cậu so sánh với loại nữ nhi ăn chơi đua đòi thích bắt nạt người khác thì cậu còn yêu hơn nữa là. Cho nên lúc trước khi còn đi học cậu rất hay bị bắt nạt, luôn được một đàn anh giúp đỡ, nhưng vì cũng đã quá lâu không gặp lại nên cũng không nhớ rõ tên nữa rồi. Hai tay cậu chống lên đầu gối thở hồng hộc.
_Nai nhỏ à! Không ngờ em lại muốn mua những thứ này a~ - Sehun nãy giờ chỉ im lặng nhìn con nai của mình thẹn đến đỏ mặt rồi lại mệt mỏi đến độ thở nhiều như vậy cũng rất xót xa nha, nhưng vẫn là muốn truê chọc một chút.
_A... không không có. – Luhan nãy giờ chỉ biết chạy rồi tìm đại một cửa hàng đó đi vào cũng không để ý là cửa hàng gì, đến khi nghe Sehun nói liền ngẩng mặt lên nhìn ' đồ lót nữ ' Luhan hiện là đang ngượng đến muốn khóc rồi.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu Sehun liền bậc cười. Tại sao lại có người ngốc đến như thế chứ? Thật đáng yêu! Đúng là nên cảm ơn Hayeon vì đã bỏ rơi để anh có thể gặp được con nai ngốc này rồi.
_Anh.. Anh... cái đồ xấu xa – cậu đang ngượng muốn chết vậy mà tên Sehun chết bầm đó lại cười vui đến như vậy. Luhan tức giận mà đứng giậm chân liên tục xuống đất rồi bỏ lại Oh Sehun đang cười đến đau ruột thừa kia mà đi ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/16055822-288-k944892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...