CHAP 18

5.8K 351 52
                                    

Luhan bước ra khỏi phòng tắm trên người mặc áo thun rộng và chiếc quần ngang gối,..."Luhan ơi! mày bị làm sao vậy hả ? đã nói là sẽ chấp nhận được mà, tại sao lại cứ phải suy nghĩ hoài thế hả...chấp nhận đi Luhan, chấp nhận cái sự thật rằng anh ấy chẳng bao giờ yêu mày đâu.." Luhan vừa đi vừa si nghĩ nội tâm chiến đấu kịch liệt nên không cận thận va vào cạnh bàn liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đầu gối bị xưng không thể tự đứng lên được. Cảm giác thật là bất lực , không thể làm gì được, ngã mà cũng chẳng thể tự đứng lên, yêu một ngời cũng chẳng được người ta đáp trả, cảm giác như cả thế giới này đang chống lại mình...Luhan òa lên khóc nức nỡ, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, dù có cố gắng thế cũng chẳng được ai chấp nhận, đau, đau lắm, chẳng có ai có thể thấu hiểu được nỗi dau này của cậu, đau về thễ xác lẫn tinh thần. Biết, vẫn biết người ta sẽ mãi mãi không bao giờ yêu mình nhưng vẫn cố chấp, những vẫn mặt dày cố chấp hằng ngày ở bên cạnh nghe những lời nói dối, sống và hạnh phúc nhờ những lời nói dối, dù có đau đến chết đi sống lại cũng không muốn chấp nhận sự thật....Luhan ngồi vật vã trên sàn nhà vết đứt tay khi nãy do không được băng bó liền chảy máu, máu ngày càng nhiều,...Nhìn cảnh vật ảm đạm, nhìn con người bé nhỏ nhưng phải mang biết bao nhiêu nỗi đau, khóc, khóc đến đau lòng..."tình yêu là những khoảng không vô vọng càng muốn gần nhưng lại thêm xa..." số mệnh của mình là do ông trời quyết định, nhân duyên là do mình tự định nhưng tại sao vẫn cứ phải cố chấp yêu một người dù biết đau khổ những vẫn sống chết không buông.

Sehun đẩy nhẹ cánh cửa đưa mắt nhìn mọi thứ bên trong căn phòng, tim anh cợt nhói lên khi thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên sàn nhà khóc nức nỡ tay thì đang chảy máu, anh đẩy mạnh cửa chạy vào, nắm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau..

Luhan bị người khác đụng chạm bất ngờ nhưng vẫn không giật mình, không sợ hãi...vì sao ư? vì hơi ấm này cậu đã sớm quen thuộc rồi...

_Tại sao lại ngồi đây khóc như vậy hả? Mau đứng lên. - Sehun sau khi băng bó cho Luhan xong liền vô tâm mà kéo cậu đứng dậy. Cũng không hẳn là vô tâm chỉ là anh cảm thấy rất tức giận tại sao cậu lại như vậy, tại sao cậu không biết quí trọng bản thân mình, tại sao lại không thể tự chăm sóc cho bản thân lỡ mai này khi anh không thể ở bên cậu thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đay, rồi cậu có bề gì anh làm sao mà yên tâm sống.

Luhan do lúc nãy té đầu gối đang bị xưng mà Sehun thì dùng lực kéo cậu dậy, nên đầ gối không khỏi nhói lên một cái. Nhưng cậu vẫn không nói gì chỉ cố chịu đựng vì cậu không muốn Sehun thấy mình yếu đuối, không muốn Sehun thương hại mình nữa nhưng cơn đau ngày càng nhiều .mặt Luhan ngày càng tái nhợt lại không còn chút máu

_Này! em làm sao thế, sao sắc mặt lại kém thế này, đau ở đâu hả - Sehun nhìn thấy Luhan như vậy liền lo lắng đỡ cậu lên giường rồi lấy tay áp vào má cậu.

Luahn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Sehun đang lan tỏa trên từng cơ mặt cậu trong lòng lại dân lên một trận chua xót vô cùng " Sehun à! liệu hơi ấm này có phải là dành cho em, em sẽ giữ được nó mãi chứ. Anh sẽ không rời xa em phải không, em thực sự không muốn mất anh đâu em rất sợ đó Sehun à" Luhan dùng đôi mắt đang rưng rưng của mình nhìn Sehun, vẫn là chịu không được liền cúi gầm mặt xuống bật khóc nức nỡ.

_Luhan em làm sao vậy?? Mau nói đi, đừng như vậy mà - Nhìn thấy cậu như vậy trong lòng anh càng thêm rối bời liền ôm cậu vào lòng gấp gáp hỏi.

_Sehun à... em đầu gối của em..hức lúc nãy bị va vào bàn...bây giờ đau lắm hức...- Luhan nghẹn ngào nói trên cơn nấc.

Sehun lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy bản thân thật quá đáng. Lúc chiều đã lạnh nhạt với cậu giận cá chém thớt thì thôi đi bây giờ còn nổi nóng làm cậu đau đến mức độ này đây thật là đáng hận mà.

_Anh xin lỗi. Luhan à, anh xin lỗi là do anh không chịu để ý tới em, ngoan mau xuống nhà anh sẽ nấu cháu cho em, sau đó chúng ta về nhà nghỉ ngơi có được hay không- Sehun vừa nói vừa vỗ về cậu.

Baekhyun hiện đang vui vẻ ngồi trên đùi Chanyeol xem TV giờ phút này cậu cảm thấy thực hạnh phúc quá đi tất cả chỉ như một giấc mơ vậy....Sự thật vẫn là rất ấm áp, cứ như một gia đình thực thụ vậy, chỉ mong thời gian sẽ dừng lại ngay giây phút này thôi, giây phút anh dịu dàng và có ánh mắt cưng chiều này đối với cậu,...

Chanyeol nãy giờ im lặng quan sát Baekhyun lại thấy cậu đang thẫn thờ liền trêu chọc cậu.

_Bà xã đại nhân em sự thật là đang nghĩ cái gì mà lại thẫn thờ như vậy a~ - Chanyeol dùng ngữ khí và đôi mắt hết sức cưng chiều nhìn cậu.

Baekhyun nghe Chanyeol hỏi liền giật mình lắc đầu nguầy nguậy, cứ như chú cún con làm Chanyeol cả người nóng ra muốn đem cậu nhanh chống nuốt vào, không muốn một ai nhìn thấy cái biểu hiện của cậu lúc này cả.

_Thật sự không có sao- Chanyeol nói rồi nhướn mày cười đểu, tay thuận tiện  mà gỡ vài nút áo sơmi của cậu.

_A~ đừng như vậy mà! em nói là được chứ gì đừng a~aaaaaa Chanyeol a~ ư đây là phòng khách mà - Baekhyun nói trong khó nhọc vì hiện tại cái tay hư hỏng của anh đang vui vẻ mà ngắt nhéo hai điểm hồng của cậu.

_Mau nois~ nếu chính đáng thì anh sẽ tha mạng cho e - Chanyeol nói nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve làn da trắng mịn của cậu.

END CHAP 18 

Dự là Chap sắp có một chút H nhẹ a~ (aii biết viết H thì mau inbox chỉ Au với a~ để được hay hơn a~ vì Au không biết viết H)

#Teamonha 28/3 có aii ở nhà giống Au hơm có thì cmt đê để ôm nhau khóc co đỡ pùn Ahuhu TAT

VÀ nhớ cmt là vote cho Au nha nếu không là ta đi ngâm giấm đấy 

bái bai *ta thăng*

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ