CHAP 7

7.5K 440 16
                                    

Đau quá Chanyeol cảm thấy tim mình đau quá, đau như có ai đang bóp chặt tim mình vậy. Cậu sao có thể nói như vậy chứ! "Hừ...! Cậu nghĩ tôi có thể để cậu chết dễ dàng như vậy ư? Chết đối với cậu không phải quá nhẹ nhàng sao?? Cậu nhất định phải sống, sống để còn trả nợ cho tôi chứ ! Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết, đau đớn mà hoá điên!" Lời nói âm u như từ địa ngục vọng lên kèm theo nụ cười quái dị....

Baekhyun nghe Chanyeol nói liền cảm thấy cả người lạnh buốt, thân thể bất giác mà run lên, chân không còn chút sức lực mà khuỵu xuống, hai tay ôm mặt cố gắng che đi nỗi sợ hãi đang hiện lên trong mắt cậu. Cậu rốt cuộc đã đắc tội gì với anh ta kia chứ? Tại sao anh ta lại đối xử với cậu như vậy chứ?? Chẳng lẽ những con nợ khác đều bị hành hạ như vậy sao??

Chanyeol lặng lẽ đứng nhìn những hành động của Baekhyun ,cậu không thể nào yếu đuối như vậy được?? Lúc trước cậu không phải như vậy! Baekhyun của ngày xưa kiên cường là vậy. Cậu không mạnh mẽ nhưng cũng không dễ dàng ngã quỵ. Bây giờ thì sao? Anh chỉ mới dùng những lời lẽ mà cậu đã thành ra sợ hãi như vậy! Hay là cậu đang giả vờ yếu đuối để nhận được sự thương cảm từ anh, nếu thực sự như vậy thì Byun Baekhyun cậu đúng là một diễn viên tài năng!

Baekhyun cứ như vậy quỳ trên mặt đất nước mắt vẫn không ngừng rơi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Chanyeol chung thuỷ chưa từng rời mắt khỏi cậu, nhìn con người nhỏ nhắn đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo mà thiếp đi. Xác định cậu đã ngủ mới bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh rồi bất chợt nhận ra cậu thật sự quá nhẹ " Hẳn là em đã rất vất vả phải không? Trong thời gian qua em sống khổ cực như thế nào tôi không phải không biết. Có lẽ đây hậu quả của việc em đã rời bỏ và phản bội lại tình yêu của tôi. Nhưng mà sao lòng tôi lại đau khi nhìn thấy em như thế này...Lẽ ra em muốn rời bỏ tôi thì phải sống thật tốt chứ? Sao lại khiến mình thành ra như vậy."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi im lặng đứng ngắm nhìn cậu "Baekhyun em thực sự rất đẹp. Đôi môi này, đôi mắt này và cả thân thể này nữa tất cả sau này đều phải là của anh. Anh không quan tâm sau này là em tự nguyện hay bị cưỡng ép tất cả sau này đều phải là của anh. Hôm nay anh sẽ nhẫn nhịn, nhãn nhịn vì em Baekhyun à!" Tay Chanyeol lướt dần trên lướt trên khuôn mặt của Baekhyun. Anh dừng lại ở đôi môi như cánh anh đào của cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên ........
_ Baekhyun à! Em biết không đôi môi em vẫn rất ngọt và thơm vị dâu giống như lúc trước vậy......- Chanyeol nhỏ giọng thì thầm vào tay Baekhyun.

Baekhyun dù đang ngủ nhưng vẫn cảm giác được đang có thứ gì đó ở trên môi mình. Nó rất ngọt a~mà còn có hương thơm bạc hà nữa chứ!. Hình như cậu đã từng chạm vào thứ này rồi! Và hình như cậu cũng đã từng rất thích. Nhưng cậu không tài nào nhớ được thứ đó là gì?? Cậu bất giác lấy tay ấn nhẹ đầu Chanyeol xuống làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Baekhyun thức dậy vươn nhẹ cánh tay, cậu hoảng hốt nhìn quanh căn phòng "Anh ta đâu rồi?". Cậu bươcs xuống giường rồi nhanh chống bước tới gần cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe không còn trong sân nữa....."anh ta chắc là đã đi làm rồi!". Tim cậu bất giác hẫng một nhịp! Cậu rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngáy ngủ của anh ta chắc là sẽ đáng yêu lắm......"gì....gì vậy khoan đã tỉnh lại đi Byun Baekhyun mày điên rồi à! Tại sao lại có cái ý tưởng ngu ngốc đó chứ!!! Tối hôm qua anh ta vừa đánh mày đấy.....Ash mày đúng là nên chết đi a~" đúng lúc Baekhyun đang vò đầu bứt tóc chiến đấu nội tâm một cách kịch liệt thì Luhan mở cửa bước vào....

_ thiếu phu nhân người đã thức? Mau xuống ăn sáng đi ạ. Thiếu gia đặc biệt kêu người chuẩn bị cho cậu món cháu yên mạch đấy...!- từ lúc bước vào cho đến giờ Luhan cứ thế nói một mạch chẳng thèm nhìn vào Baekhyun. Nói xong cậu mới ngẩn đầu nhìn Baekhyun. Luhan bất ngờ khi thấy Baekhyun trong chiếc áo sơmi mỏng tăn trên cổ còn có những vết đỏ ẩn hiện đằng sau chiếc cổ áo.
_A! Thiếu phu nhân người có phải là nên đi thay quần áo không?- Luhan ngượng ngùng nói.

Baekhyun nghe Luhan hỏi mới xem lại bộ dạng của mình....
_Tôi....tôi không có quần áo- Baekhyun lãnh đạm trả lời.

_A! Thiếu gia chưa chuẩn bị quần áo cho người ạ! Vậy nếu người không chê thì tôi sẽ lấy quần áo của mình cho người măc ạ!- không đợi Baekhyun trả lời Luhan nhanh chống bước về phòng đem tới cho Baekhyun một chiếc quần jean đen rất phong cách và một chiếc áo sơmi caro.

Baekhyun nhận lấy bộ quần áo từ tay Luhan....
_Tôi mặc có được không? Sẽ không sao chứ! Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ mua cho cậu một bộ mới- Baekhyun vừa cười vừa nói

_ thiếu phu nhân cứ mặt đi ạ! Không sao đâu- Luhan mỉm cười nhìn Baekhyun
_ Thiếu phu nhân thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng ạ, có việc gì người cứ gọi cho tôi!- Nói rồi Luhan quay chân bước đi ra ngoài.

Baekhyun bước vào phòng tắm, mốc quần áo lên, cậu cởi từng cúc áo....Bỗng nhiên mắt cậu mỏ to O.O.
_ Cái quái gì đây??

Cậu hốt hoảng khi thấy những vết đỏ chi chít trên cổ mình......
_Ash.....nhà lớn như thế này mà muỗi ghê thế! Còn hơn nhà mình nữa......!!!

(Au: ờ! -_- chắc muỗi nó chít anh đéy......!!!)

END CHAP 7

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ