CHAP 15

6.2K 345 17
                                    

_Anh....anh về khi nào vậy?? - Baekhyun nghe thấy tiếng của Chanyeol liền giật mình lắp bắp hỏi

_Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước - Chanyeol ngày càng tiến lại gần Baekhyun hơn, thanh âm cũng lạnh lẽo hơn.

_Không...không phải như vậy đâu Chanyeol, anh hiểu...hiểu lầm rồi, e...em chỉ là thắc mắc vậy thôi..! - Baekhyun vừa nói vừ sợ hãi thụt lùi về phía sau cho tới khi lưng chạm vào tấm kính lạnh lẽo vô tình kia thì mới dừng lại.

_Vậy sao? Là thắc mắc sao? - Chanyeol đưa tay lau những giọt lệ cho cậu, sau đó dùng sức bóp chặt khuôn mặt cậu lại.

_Chan.....Chanyeol đ...đau...buông ra đi..... - Baekhyun biết bây giờ Chanyeol lại đang tức giận với cậu, Baekhyun thật sự rất sợ mỗi khi Chanyeol nỗi giận với mình. Khi Chanyeol giận anh ấy cứ một con người khác vậy, không có yêu thương mà chỉ nhẫn tâm trừng phạt đánh đập thô bạo. Nhưng tại sao nữa vậy? Cậu có làm gì sao đâu? Không lẽ cậu nhắc tới cha của mình cũng là sai sao? Baekhyun hoảng sợ nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

_ Baekhyun cậu khóc cái gì? Đừng rơi những giọt nước nắt rẻ tiền đó trước mặt tôi - Chanyeol nói rồi giựt mạnh tay ra khiến Baekhyun ngã nhào xuống đất, mặt cậu hiện lên những vết đỏ có lẽ là do Chanyeol đã quá mạnh tay rồi....

_Nhưng tại sao? Tại sao anh lại nổi nóng với em, em có làm gì sai đâu chứ. Không lẽ em nhớ cha mình cũng là sai sao chứ? - Baekhyun vì quá uất ức mà dồn hết can đãm lên cãi lại Chanyeol, đây là lần đầu tiên cậu có dũng khí để làm như vậy....

.CHÁT. âm thanh nghe thật đau đớn vang lên. Baekhyun ngồi trên sàn nhà lạnh, mặt truyền tới một cảm giác nóng rát, một lần nữa đỏ lên, ẩn hiện năm dấu tay của Chanyeol , khoé miệng từ lúc nào cũng đã bật máu,....

_Đừng bao giờ nhắc tới ông ta trước mặt tôi! Nghe thật kinh tởm, loại người như ông ta thật không đáng sống, em nên cảm ơn tôi vì đã cho ông ta một con đường sống - Chanyeol dùng chất giọng khinh bỉ nói.

_Loại người như cha tôi thì thế nào? Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng tôi không bao giờ cho phép anh được nói như vậy với cha tôi! - Baekhyun mặt đau nhức, nhưng vẫn cố gắng nói, đúng cậu không cho phép ai nói xấu ông ấy, ngay cả anh cũng vậy.

.CHÁT. âm thanh đau đớn ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng có vẻ lần này còn mạnh hơn....., má còn lại của Baekhyun cũng đỏ lên hiện rõ năm dấu tay của Chanyeol.

_CÂM MIỆNG. Tôi sẽ không sỉ nhục ông ấy đâu. Vì tôi có thể giết chết ông ấy mà.... Hahaha - Chanyeol nói rồi cười lớn

Baekhyun chết lặng đi sau khi nghe lời nói của Chanyeol. Cái gì? Giết chết ông ấy? Không được trên đời này cậu chỉ còncó một mình ông ấy là người thân thôi, anh không được giết ông ấy. Cậu tới đây làm bao cát cho anh đánh cũng không phải vì bảo vệ tính mạng ông ấy sao, anh lại còn chưa hài lòng mà muốn giết ông ấy, rốt cục anh muốn cậu làm gì mới chịu buông tha cho gia đình cậu đây.

_Anh. Rốt cuộc muốn tôi làm gì thì mới chịu bỏ qua cho cha tôi! - Baekhyun nhìn Chanyeol bằng ánh mắt tràn ngập đau đớn.....

_Em, đừng có nhìn tôi như vậy, em phải làm gì chỉ có em biết thôi, tôi có lời khen cho em. Đóng kịch rất giỏi. - Chanyeol nói, nhếch môi cười rồi tiến tới bàn làm việc ngồi xuống.

[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ