Chap 28: "Ngoan, tôi đây. Đừng sợ"
_Jessica – Yuri vô thức lập đi lập lại cái tên của người con gái ấy, ánh mắt trong phút chốc trở nên thơ thẫn, cỗ lo lắng cứ thế hiện hữu rõ ràng hơn. Thân người tiến nhanh đến ngay cánh cửa đang khép chặt, Yuri đưa hai tay đặt giữa khe nó, cố gắng dùng sức kéo cửa mở ra, nhưng càng dụng lực, thì nó càng đóng kín. Không từ bỏ, Yuri như kẻ mất trí thà để bàn tay tê rần và đang mất dần cảm giác, vẫn chẳng chịu buông lơ một giây. Mặc cho ở cạnh Mark kêu ngăn, Yuri cũng kệ, cố đẩy cửa thang máy về hai bên, tới độ từng đợt tế bào máu đầu những ngón tay sắp vỡ vì Yuri đều đem tất cả lực đặt trên đó. Nếu còn gắng nữa chỉ sợ Yuri sẽ không thể cử động đốt tay trong một thời gian, Mark giựt mạnh Yuri về phía sau.
_Phó giám đốc, ngài bình tĩnh chút đi. – Mark nắm chặt hai vai người đối diện.
_Cậu bảo tôi bình tĩnh khi người con gái tôi thương yêu đang nguy hiểm ngoài kia sao?! – Yuri tức giận hét làm tiếng vang vọng lớn nơi không gian nhỏ, và đường gân xanh nổi hằn ở vùng cổ.
_Vậy cách mà phó giám đốc làm tốt hay à, nhìn tay mình đi, tiếp tục như thế, thì chưa kịp cứu cô Jessica, ngài đã phải nhập viện rồi. Sức của mình ngài có thể đủ mở cánh cửa này sao. – Mark không nhịn được một Kwon Yuri mất lí trí đến mức này. Khi yêu, con người ta sẽ biến thành bộ dạng bây giờ của Yuri ư. Trái tim Mark bùng cháy một cảm xúc mơ hồ đau nhói.
_A.... – Dồn nét sự dày vò bởi bất lực, Yuri đập tay thẳng về phía trước, chạm vào thành phải của thang máy. Yuri chưa khi nào để bản thân rơi trong tình trạng này, chỉ vì Jessica, Yuri đã phải lao đao đến thế. Mọi sự lo lắng như muốn bức chết cơ thể.
Biết suy nghĩ nơi Yuri, Mark xoay người kiếm kho chứa dụng cụ thoát hiểm được trang bị sẵn khi gặp tình huống bất trắc ngay góc thang máy, người kĩ tính như Yuri chắc hẳn phải nhớ điều này, nhưng trong phút chốc nóng nảy chỉ nghĩ đến Jessica, nên Yuri mới quên mất. Nhanh như cắt Mark chạm tay tới thanh sắt với đầu nhọn – thứ có thể dùng để cậy cánh cửa ra. Luồn qua dáng người kia, Mark để nó vào giữa khe cửa, mạnh tay cho khớp với vị trí, rồi dùng hết lực đẩy về một bên. Yuri nhận thức nhạy, hợp sức, lập tức cánh cửa hé ra một ánh sáng. Nụ cười nhợt nhạt khẽ xuất hiện trên môi, Yuri lách người rời khỏi. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến Yuri như không còn tin tưởng chuyện gì đã xảy ra.
_Không thể nào. – Mark bên cạnh khẽ thản thốt. Một màn đêm dày đặc với sự đổ nát của đống gạch cùng trụ cột bêtông. Sự uy nga, tráng lệ của "tòa thành" AK đã trở thành bãi hoang tàn. Bên ngoài tiếng còi của xe cứu thương, xe cảnh sát và đội cứu hộ. Họ liền chạy đến hướng Yuri đứng, dìu và sơ cứu tạm thời cho hai người. Nhưng Yuri gạt tay qua một bên, chạy tới giật đèn pin của người gần đó, mặc cho ngăn cản của ai khác. Yuri lao vào giữa sự sụp đổ để tìm kiếm bóng hình Jessica Jung.
.
.
.