Chap 23: Cảm xúc thật

1.3K 72 19
                                    

Chap 23: Cảm xúc thật


Chiếc xe lao thẳng tới cùng ánh sáng đèn chói vào mắt Krystal, khiến mọi thứ như chẳng còn nhận ra được nữa.


_Krystal - Bên kia đường một hình ảnh lao nhanh tới, ôm lấy Krystal kéo cô vào bên lề, xe cứ thế vọt đi, chẳng chút dừng lại.


Krystal vẫn chưa nhận rõ tình hình, gương mặt đờ đẫn vì những chuyện vừa diễn ra. Đến lúc gần như chạm mặt với tử thần, cô chợt sựt tỉnh, cứ ngỡ mình sẽ không thể nào tránh khỏi, thì cô mới cảm nhận mình được bao bọc trong lòng của ai đó. Ngước lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu thẩm thường ngày, cũng là nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, người đó - Yuri, người vừa cứu cô chính xác là Kwon Yuri.


_Không sao chứ? - Giọng nói trầm lại lần nữa vang lên, bất giác Krystal dựa hẳn vào người Yuri bật khóc, đôi tay vòng qua ôm chặt người kia, khiến Yuri có chút sượng. Nhưng chẳng làm gì khác, Yuri chỉ hướng mắt nhìn thẳng phía trước thì thấy Jessica đã đứng đó từ khi nào, bên cạnh là Ken. Đôi chân mài khẽ nheo lại, Yuri cảm nhận trong lòng mình có chút không vui à đúng hơn là khó chịu, cũng không hiểu sao lại như vậy nữa.


Đến khi nhìn rõ sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt và gương mặt xinh đẹp đó, Yuri nhớ rằng Krystal vẫn còn những tiếng nấc nhỏ, Yuri mới hướng Jessica gật nhẹ đầu, tay chỉ vào người Krystal như một thông báo tình trạng em ấy đã tạm ổn.


Bất chợt Krystal xoay người lại, thấy Jessica đang quan tâm mình nhưng chẳng dám bước gần đến, lòng cô gái nhỏ bỗng thắt chặt tới độ nhói đau, rồi kéo nhẹ tay áo Yuri.


_Hiện tại em không muốn về nhà, Yuri có thể hay không cho em ở tạm một đêm chỗ Yuri? - Krystal ngập ngừng hỏi. Yuri để ý biểu hiện kì lạ của Jessica từ nãy giờ và ngay lúc này Krystal lại nói như thế, thì cũng đoán được phần nào.


_Được. - Ngắn ngọn Yuri quay đầu đi, đơn giản Yuri chẳng muốn nhìn thêm hình ảnh Jessica bên cạnh Ken nữa, có thứ gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng và lồng ngực. Đưa tay dìu Krystal qua đường, vì xe Yuri đã đậu sẵn ở đó.


.


Đợi chiếc xe đã di chuyển khỏi, Jessica cũng thẫn thờ quay trở về ngôi nhà của mình, bây giờ mọi thứ với cô thật mệt mỏi, ánh mắt bi thương của em gái, gương mặt vô cảm của Yuri, tất cả đều khiến trái tim và cả thân thể dường như chẳng chút sức lực nào. Ken đỡ cô ngồi trên sofa, anh lấy nước cho cô, an ủi gì đó nhưng cô không còn tâm trí nào lắng nghe cả, đến khi Ken ra về, cô đóng cửa lại, vào phòng mình, tắt đèn, một mình trong bóng tối, cô độc gục đầu lên gối để rồi khóc thật to. Cô khóc vì mọi chuyện, vì nỗi đau ngự trị nơi đây quá lớn, vì cả tình yêu cho Yuri, tình thân với Krystal. Nhắm chặt đôi mắt để có thể dễ chịu đi một chút, nhưng nó hình như không mang tác dụng gì vào lúc này.

[LONGFIC] Medicine |Yulsic| [Chap 30]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ