Chap 1.1: Hợp tác
Yuri’s Theme
Bình minh ở khu phố Gangnam ló dạng sau những căn hộ cao tầng. Ánh sáng theo từng khung cửa sổ len lõi rọi vào. Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng. Cánh tay với lên kệ bàn cạnh giường tắt đi âm thanh đó. Đôi mắt từ từ trầm lặng mà hé mở, trườn người ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sau khi nhận thức được, người đó hướng về phía đồng hồ – 6:00AM, rồi vô thức ánh nhìn dịch khẽ sang bên trái, khung ảnh hai người yêu nhau với nụ cười tuyệt đẹp tỏa nắng của một ngày hẹn hò. Đôi mắt người đó có chút đau thương nhưng nhanh chóng giấu sau tròng mắt đen sâu láy.
Rời khỏi giường, bước chân cứ thế hướng ra ban công, đặt nhẹ người ngồi lên lan can, ánh mắt cứ bâng quơ nhìn xa xăm để từng tia nắng chiếu rọi một góc của khuôn mặt. Hít thở bầu không khí trong lành trong khoảng 5 phút mỗi sáng dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của con người này. Nó làm con người cảm thấy sảng khoái hơn, tâm hồn cũng thanh tịnh đi ít nhiều giữa cuộc sống đầy xô bồ và cạm bẫy.
Bây giờ thì người đó đang trong gian bếp với lò bánh mì nóng, và chiếc máy đun nước. Đôi tay thuần thục làm mọi thứ, trong lúc chờ đợi, người đó bật radio để đó, chọn sẵn bộ âu phục cho mình và bước vào phòng tắm.
Bên trong là tiếng nước chảy, nhưng không làm át tiếng nhạc bật lớn bên ngoài. “It’s cold”, và hiện giờ người đó cảm thấy như chính là nhân vật của bài hát đó. Một con người hoàn toàn cứng nhắc, một người đã quên như thế nào mới là ngọt ngào, quên cảm giác của niềm hạnh phúc vẫn tồn tại. Vuốt nhẹ gương mặt mình, khẽ mỉm cười, nụ cười cô độc đến xót lòng. Chạm vào tấm kiếng trước mặt và tự hỏi sao nụ cười vui vẻ của lúc trước đã không còn. Nhưng rồi dòng nước mát lạnh đánh thức con người lạnh lùng này trở lại dáng vẻ thường ngày. Thay đồ xong, người đó bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này mọi thứ đã ổn, chỉ cần ăn sáng nữa là có thể đi làm.
Pha ly sữa và một bánh mì nóng, người đó tự thưởng thức nó bằng cách vừa nhâm nhi vừa đọc tờ báo. Nhìn lại đồng hồ sau khi đã xử xong khẩu phần ăn sáng – 6:50. Người đó đứng dậy, phủi ít vụn bánh mì trên áo mình, rồi dẹp ly đi và khoác chiếc áo vest mỏng ngoài, và bước ra khỏi căn hộ của mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng hiện rõ tên chủ nhân trên bảng điện tử - “Kwon Yuri”.
Tập đoàn SFG - trực thuộc Kwon Company
Phòng kinh doanhYuri đang xem tài liệu cho cuộc hợp sẽ diễn ra vào chiều nay cho dự án đầu tư mới của công ty thì có tiếng gõ cửa vang lên khiến Yuri chú ý và gấp lại tập tài liệu.
_Mời vào. – Cánh cửa mở ra và sau đó là một anh chàng xuất hiện kèm theo một công văn.