Chap 18: Người Krystal thích
Sau khi đón chiếc taxi đến nơi Yuri đang ở, Jessica bấm nút thang máy để lên phía căn hộ nằm ở tầng 5. Bước chân mang theo niềm mong chờ được gặp Yuri, nhưng khi cô vừa đặt chân ngay trước cửa, bảng thông tin đã hiện dòng chữ: "Chủ nhà đi vắng". Sự thất vọng lan truyền cả cơ thể, vẫn còn muốn đợi Yuri, cô khẽ dựa thân mình vào bức tường của căn hộ. Cũng may là cô đã đeo khẩu trang và mang kính đen, dù khiến một số người tò mò khi trời tối mà lại kín đáo như vậy sao, nhưng rồi họ chẳng mấy thèm quan tâm nữa.
.
.
Lâu lâu Jessica đưa tay ngang tầm mắt để xem giờ trên đồng hồ. Cô đến đây đã nửa tiếng thế mà Yuri chưa về. Bây giờ Jessica ngày nào đều muốn gặp Yuri, cô nhớ rõ câu nói mà Tiffany từng dặn mình.
"Sica này, người cô đơn và giá lạnh như phó giám đốc Kwon, chỉ còn cách đó là trở thành thói quen hằng ngày của cô ấy. Trở thành một chuyện quen thuộc trong cuộc sống, rồi đến lúc nào đó khi không có cậu bên cạnh cô ấy sẽ mang cảm giác trống trải vô cùng"
Jessica đồng tình với Tiffany, và cô đã làm theo, hai ngày nay từ Hong Kong trở về, thì cô đã gặp mặt Yuri liên tục. Nhưng không đơn thuần chỉ muốn là sự quen thuộc của người ấy, cô còn muốn gần gũi hơn với Yuri, cô thật sự mong mình có thể sưởi ấm trái tim băng đó, cũng như chữa lành những vết sẹo nơi tâm hồn Yuri.
.
.
Thang máy vang tiếng 'ting', cửa mở ra và phía sau là Yuri, trên tay là hai, ba túi thực phẩm, còn cả áo khoác ngoài nữa. Yuri bước chân dừng ngay giữa hành lang khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đứng tựa lưng vào bức tường căn hộ của mình. Hóa trang cũng kĩ lắm đấy, nhưng Yuri vốn đã hay cùng một Jessica kín đáo thế ra ngoài, dần dần chỉ cần thoáng qua thôi, Yuri liền biết đó là ai. Ngay lúc đó Jessica xoay người nhìn về hướng thang máy và thấy Yuri.
_Jessica. - Yuri kêu tên cô, còn chưa kịp nói vế sau thì Jessica vội vã di chuyển, lướt ngang qua Yuri.
Jessica không hiểu sao mình làm vậy, tự nhiên trong lòng sinh ra loại cảm giác ấm ức, càng không biết nó vì đâu mà có. Yuri hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay người với lấy tay Jessica.
_Jessica sao vậy? - Yuri hỏi. Bàn tay giá lạnh bao bọc cánh tay nhỏ gầy của Jessica. Cô chẳng muốn rút tay khỏi cái đụng chạm từ Yuri, bước chân nơi cô vì sự níu giữ đó cũng dừng lại.
_Đến tìm tôi mà không điện thoại báo tôi biết? - Tiếp tục là một câu hỏi, nãy giờ Jessica chưa hề lên tiếng. Cô chính là đang bối rối về cảm giác ấm ức kì lạ. Yuri nhẫn nại có giới hạn, dù không bộc lộ thẳng thừng ra ngoài, ngoại trừ hành động kéo Jessica quay ngược lại, đối diện chính mình.
_Sao không trả lời? - Gương mặt Yuri giữ vẻ băng lãnh nhất định nhưng sự ôn như vẫn còn đó. Tận sâu thẳm Yuri chỉ muốn đối xử với Jessica một cách nhẹ nhàng, cũng không hề mong cô nàng e sợ mình. Jessica đúng thật là ngoại lệ của Yuri trong rất nhiều trường hợp.