150

118 19 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 150

"Tối qua con đã bàn bạc chuyện này với ba mẹ rồi." Lãnh Tu Minh nhìn mọi người, mỉm cười. Lãnh Tu Minh không kể với cha mẹ về bệnh tình của cụ Lãnh, mà chỉ kể lại những gì chuyên gia định giá tài sản đã nói về hai công ty.

Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa nghe con trai mô tả khách quan tình hình hiện tại, hai người bàn bạc một lát, đồng ý với cách làm của con trai. Khoảng cách hơn một tỷ không dễ thu hẹp lại, xét theo đà phát triển hiện tại, càng trì hoãn thì khoảng cách sẽ càng lớn.

Lãnh Tu Minh đã có sự chuẩn bị từ lâu trước khi thi đấu nên mới có thể vượt lên trước Quý Liên Hoắc ngay từ đầu cuộc thi. Nhưng không ngờ rằng Quý Liên Hoắc chỉ dùng vài tháng để đuổi kịp Lãnh Tu Minh, thậm chí còn chạy nước rút trong những ngày Tết, bỏ xa Lãnh Tu Minh. Khoảng cách giữa hai công ty hiện đã là hơn một tỷ, nếu xu hướng này tiếp tục, đến khi đánh giá sau nửa năm, khoảng cách có thể sẽ lên đến hai tỷ, thậm chí là ba tỷ.

Khi đánh giá toàn diện cũng sẽ là lúc Lãnh Tu Minh mất hết thể diện. Tất cả mọi người đều sẽ thấy Lãnh Tu Minh được hưởng nền giáo dục chất lượng cao vô cùng tốn kém trong hơn mười năm trời không bằng nổi Quý Liên Hoắc từ nhỏ đã lang thang bên ngoài, lăn lộn trong bùn đất.

"Ầy." Lãnh Thần Cẩm cũng thở dài khi nghe con trai giải thích. "Khi chú con còn sống cũng rất giỏi kinh doanh, có nhiều ý tưởng hay, con chưa thấy được sự thông minh và kiên định của chú con đâu, theo những người khác thì đó là một tài năng thiên bẩm. Lúc đó, ông nội con đã muốn giao cả nhà họ Lãnh cho chú con, nhưng cũng không để ba mẹ chịu thiệt gì, ba và cô con đều có cổ phần, còn cười nói rằng để chú con vất vả lao động, chúng ta chỉ cần nằm im hưởng cổ tức."

Trong Lãnh Thần Cẩm đầy hoài niệm: "Quý Liên Hoắc hiện tại rất giống chú của con, đầu óc thông minh hơn, nói ít nhưng làm nhiều, quyết đoán, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Xét theo tình hình hiện tại, nếu nhà họ Lãnh giao vào tay nó, trong tương lai có thể phát triển tốt hơn, ông nội con đã già rồi, chỉ cần giúp nó tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Lãnh càng sớm càng tốt, sau đó có thể nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống yên bình rồi."

"Tu Minh, hãy giữ thái độ tích cực." Lan Hoa cũng nói với con trai: "Thắng là chuyện bình thường, thua cũng vậy, nếu con có thể chấp nhận thất bại một cách bình thản thì con đã thành công."

"Đúng vậy, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, toàn bộ cổ phần ba mẹ nắm giữ sẽ thuộc về con." Lãnh Thần Cẩm cố gắng trấn an con trai: "Lần này con về Mỹ, ba sẽ chuyển cho con một nửa cổ phần của ba, con đã vất vả nhiều năm rồi, nghỉ ngơi một thời gian cũng không phải chuyện xấu."

Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa đều rất cởi mở, tiền bạc từ lâu chỉ là con số đối với họ, cuộc sống ngắn ngủi, vậy tại sao không đi du lịch vòng quanh thế giới, thưởng thức những món ăn ngon, thưởng thức cảnh đẹp và ở bên gia đình, Lãnh Thần Cẩm thích lối sống này hơn là phải mắc kẹt trong một văn phòng cao tầng, ngày ngày lo lắng về hoạt động của cả một tập đoàn.

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ