Thuyền sắp rời cảng. Mong quý khách nhanh chóng bước lên tàu. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ- Tiếng loa báo hiệu thuyền sắp rời cảng của Thuyền trưởng vang vọng cả khắp con tàu...
-Woa, thuyền sắp chạy rồi. Đã quá...- Chiharu reo lên hưng phấn...- Đi.... đi thay đồ thôi, rồi còn đi cua mấy anh đại gia trên tàu này nữa.- Chiharu đảo mắt quanh thuyền, cô thấy đây đúng là một con thuyền sang trọng nhất mà cô từng đi, từ con thuyền đến con người ai cũng đẹp, đã vậy toàn là người quyền lực, giàu có từ khắp 4 phương về đây dự tiệc ấy chứ...
-Cậu đùa như thế, lỡ Yamazaki giận thì sao?- Melin bỉu môi
-Hừ... giận mà như thế ấy hả?- Chiharu thở dài, tay chỉ chỉ một anh chàng với con mắt sáng long lanh rực rỡ, trong mắt của anh bây giờ chỉ phản chiếu lại hình ảnh của mấy cái món ngon tuyệt, đặc sản của nhiều nơi như đang hội tụ lại đây ấy... Melin cũng đành lắc đầu bó tay:" Uk, phải rồi. Bây giờ trong mắt của Yamazaki chỉ có mấy cái món ăn thôi chứ có thèm để ý gì Chiharu đâu. Chiharu làm gì đi nữa thì anh cũng đâu có biết"-Hi 2 đứa- một cô gái với mái tóc đen dài luôn được bím một ít tóc bên phải và xõa dài mái tóc suôn mượt ấy để lộ 2 lọn tóc ngắn ở 2 bên má trông rất dễ thương... Ai cũng có thể nhận ra hôm nay tâm trạng cô rất vui vì cô vừa chào vừa cười hí hửng...
-Có chuyện gì mà làm chị vui thế, chị Nakuru?- Chiharu ngạc nhiên...
-Haiz... cậu hỏi chi cho tốn hơi vậy Chiharu. Chị ấy lúc nào mà chả vui- Melin thở dài, lắc đầu... Cô thừa biết chuyện vui của Nakuru là gì, nghe nói năm nay buổi tiệc Noel sẽ tổ chức ở Nhật trên du thuyền sang trọng nhất ở cảng Hưng Bin, buổi tiệc noel này không phải là những buổi tiệc noel thông thường- nó được tổ chức hằng năm trên bất kì một địa điểm nào đó ở khắp thế giới, hội tụ những người có quyền lực, nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà ở khắp nơi trên thế giới đều tập trung đến đây hết..... Vì thế đây là cơ hội để một nhà báo như chị Nakuru đây thu thập thông tin để viết bài và chị ấy cũng đương nhiệm luôn chức vụ là phóng viên duy nhất trên chiếc thuyền này được chụp ảnh và quay phim thông suốt buổi tiệc. Nói đến đây mới tức, các phóng viên khác thì bị cấm không cho lên tàu vì quy định của tàu là "Chỉ có người có giấy mời tham dự buổi tiệc hoặc là khách quý do người tham dự mời thì mới được vào". Thử hỏi xem phóng viên nghèo nàn thì làm gì được mời vào buổi tiệc sang trọng này và càng không thể là khách quý của những người quyền lực thế này, vì thế họ đành ngậm ngụi mà ngắm chiếc thuyền từ xa và nhìn những bài báo viết về buổi tiệc sang trọng này bay đi theo thuyền (ý là không lên thuyền thì lấy thông tin đâu mà viết bài)... Nhưng riêng chị Nakuru thì được làm khách quý vì người tham dự buổi tiệc- bà chủ tịch tập đoàn lớn nhất trung Quốc-Yelan Li cũng đồng thời là mẹ của cô mời tham dự buổi tiệc này, vì lý do là chị Nakuru chính là chị của bạn thân con trai của bà là Syaoran li (ý là nakuru là chị của Eriol, mà Eriol lại là bạn thân của Syaoran), và tại hồi xưa chị Nakuru lúc nào cũng là người bạn, người chị thân nhất với Syaoran, chị ấy luôn giúp đỡ bà trông coi Syaoran khi bà không thể về nhà được nên bà rất quý chị ấy. Đối với bà một vé để vào buổi tiệc này là quá đơn giản (gia thế, tài sản to lớn thế kia, cái vé cỏn con này thì nhằm nhò gì)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)
Fanfiction"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọ...