Cót két... cót két...- bóng dáng nhỏ bé cứ lấp lấp ló ló, rón rén từng bước, từng bước và...
Cạch...- chiếc cửa đã đóng lại...
Phù...- cô gái thở phào nhẹ nhõm...
"Thế là cuối cùng cũng thoát ra ngoài rồi. Phải thật cẩn thận, kẻo anh Touya mà biết hôm đêm khuya khoắc mà mình lại trốn ra khỏi nhà chắc mình sẽ bị đem ra xử tử mất thôi."
Cô vừa nghĩ vừa vội vàng mang giày vào rồi chạy đi..._______
Vù...- gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc màu nâu trà của cô gái, mùi hương hoa anh đào cứ thế mà ngập ngừng lưu luyến...
Đôi mắt ngọc bảo long lanh như chiếu sáng giữa bầu trời đêm tối đen như mực càng toát lên khí chất mạnh mẽ, khiến người khác phải khuất phục trước cô. Ánh mắt cứ kiên định mà nhìn tòa chung cư rộng lớn không lộ một chút run sợ...
Ngập ngừng rồi lại phân vân, cô rốt cuộc cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Theo lời Syaoran 12 giờ đêm tới tòa chung cư này nhưng anh không hề nói rằng sau khi đến đây thì làm gì tiếp theo...
Đang miên man suy nghĩ...
Bỗng...
Vù...- vẫn là tiếng gió thổi nhưng cô thấy có gì đó rất khác lạ...
Vù...- một bóng đen vừa chạy qua ngay trước mắt cô, cô nghĩ mình nhìn lầm nên dụi mắt tận mấy lần nhưng quả thật là có một bóng đen, rồi 2 cái bóng, 3 cái, 4 cái, con số cứ thế mà tăng lên...
Nhưng cô cảm nhận được, bọn chúng không hề thấy cô, mặc dù khoảng cách giữa cô và bọn chúng rất gần chỉ cách khoảng mấy mét, nhưng có vẻ vì trời tối quá nên bọn chúng không thấy, cô liền vội vàng tìm một chỗ để núp thế nhưng...
Roạt... khắc...- chuyện đáng lẽ không nên xảy ra vào lúc này nhưng rốt cuộc cũng xảy ra, chân cô vô tình giẫm lên cành cây khô và phát ra một tiếng động rất nhỏ, đáng lẽ sẽ không ai nghe thấy, nhưng ở khoảng cách gần thế này thì cái tiếng động vô cùng nhỏ của cô cũng trở thành lưỡi dao sắc bén mà đâm lấy cô...
Ngay khi tiếng động phát ra, thính giác nhanh nhạy của bọn chúng liền lập tức làm việc, bọn chúng ngay lập tức tiến tới chỗ cô_nơi phát ra tiếng động...
"Chết tiệt! Bọn chúng đã phát hiện rồi, mình chỉ còn một cách"- ngay lập tức cô móc khẩu súng ra, định đến thời điểm thích hợp thì bắn...
Bỗng...
Ưm...- một bàn tay nào đó bịt miệng cô lại, và kéo cô ra chỗ khác...
Theo phản xạ cô thục khuỷ tay về phía sau mong sẽ đánh được tên kia...
Hắn ta nhanh tay chụp lấy khủy tay cô, thuận thế kéo cô đối diện với hắn...
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang ở trước mặt mình...
-Sakura...- giọng nói ấm áp cùng với khuôn mặt luôn toát lên khí chất cao ngạo mà lạnh lùng của anh dường như đã quá quen thuộc với cô...
Không biết lo lắng hay sợ hãi cô thẫn thờ nhìn anh một lúc, rồi lại như nhớ ra một việc, vội vàng thối lui khỏi vòng tay ấm áp của anh, vẻ mặt gấp gáp hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)
Fanfiction"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọ...