Chap 12: Sự ngốc nghếch đáng trân trọng

1.3K 63 2
                                    

-Sakura...- Môt chàng trai với mái tóc màu nâu trà và đôi mặt hổ phách trông rất lo lắng, nắm chặt tay một cô gái đang nằm trên giường bệnh và được các bác sĩ, y tá đẩy vào phòng cấp cứu... cô gái ấy bây giờ trông rất hốc hác, đôi môi đỏ mọng thường ngày bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt, không còn sức sống, đôi mắt nặng trĩu không thể mở... miệng cô cứ lắp bắp từ gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng...

Syaoran đau lòng nắm chặt tay cô hơn... anh thầm nguyền rủa mình vì đã làm cô ra nông nỗi này...

-Xin anh vui lòng chờ bên ngoài...- vị bác sĩ khẽ đóng cửa lại...

Phịch...- Syaoran thả mình ngồi phịch xuống đất, anh ôm đầu, người khẽ run lên...

"Tại sao... tại sao chứ... tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình cố gắng suốt mấy năm qua... che dấu cảm xúc, xa lánh tất cả mọi người... chỉ với mong muốn người khác được an toàn... để rồi bây giờ, bây giờ.... mình trở thành gánh nặng của cô gái đó, trở thành nguyên nhân sinh tử của cô ấy và... và... được cô ấy bảo vệ. Suốt bao năm qua mình luôn tưởng tất cả những gì mình làm là sự hy sinh, bảo vệ mọi người thế mà... thế mà bây giờ... mình lại được một cô gái nhỏ bé yếu đuối bảo vệ mình... tại... tại... sao chứ..."- anh tức giận, tức giận tới nỗi anh không biết mình nên làm cái gì, cái gì đây...

Bỗng....

Bốp- một chàng trai lạ mặt chạy tới và đấm một cú thật mạnh vào mặt anh...

Anh giật mình, bất giác sờ tay vào chỗ má bị đánh hồi nãy... anh tức giận định đánh lại anh ta thì....

-Mày là tên khốn, thằng con trai tồi tệ nhất... tại sao... tại sao... mày dám làm em tao ra nông nỗi này chứ... tên khốn..- anh chàng đó định tống thêm một cú vào mặt Syaoran nữa nhưng....

-Touya, anh touya bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện còn có đâu có đó mà... anh không nên sử dụng bạo lực ở nơi thế này đâu..- một cô gái với mái tóc tím dài và đôi mắt thạch anh lo lắng ôm chặt lấy tay anh chàng đó can ngăn anh...

-Buông ra Tomoyo. Anh nhất định sẽ xử tên này trả thù cho Sakura- cô em gái bé nhỏ tội nghiệp của anh. Chết đi..- anh vùng khỏi tay Tomoyo, xông thẳng vào người syaoran...

-Touya...- Một giọng nói vô cùng quen thuộc đầy giận dữ vang lên...

-Nakuru...- Touya ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Nakuru anh liền hạ tay xuống...

-Sakura... sakura...- bỗng có tiếng nhiều người vang lên...

Đó chính là tiếng của Chiharu, Yamazaki và Rika, trông họ có vẻ rất lo lắng, họ chạy ùa tới trước cửa cấp cứu....

-Mọi người đến hết rồi sao...- Nakuru đảo mắt xung quanh một lượt rồi dừng lại ngay chỗ Syaoran...

-Lâu rồi không gặp, Syaoran. Thật không ngờ lại được gặp em ở hoàn cảnh này Syaoran- cô nói giọng hơi run, mắt lại hướng vào phòng cấp cứu...

-...- im lặng một lúc lâu, anh ngẩng mặt dậy nhếch mép khẽ cười- Lâu rồi không gặp chị Nakuru Akizuki...

Dù đang rất lo lắng cho Sakura nhưng mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết Nakuru quen với anh chàng lạ mặt- Syaoran, cả nhóm quen biết Nakuru đã lâu vì cô là nhà báo nên quen biết rộng là chuyện thường nhưng anh chàng này thì....

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ