Chap 6: Kí hiệu...

1.3K 64 2
                                    

- Hai người quen nhau hả?- Melin ngạc nhiên, mồm há chứ A to tướng...

-KHÔNG QUEN- sakura bỗng hét lớn....

-Không quen sao phản ứng dữ dội vậy?- Melin ngạc nhiên cũng tò mò

-Tớ.... tớ....- Sakura có vẻ hơi ngập ngừng

-Qua đường... anh thấy cô ta ở trên đường- Syaoran nói dối không chớp mắt, vừa nói vừa chăm chú vẽ viết cái gì đó ở trên bàn... anh ta có vẻ không quan tâm tới lời nói dối của mình cho lắm!

Sakura giật cả mình:" Vậy mà anh ta cũng nghĩ cho được. Nghĩ sao mà nói là gặp trên đường, khó tin quá... Nói dối cũng không biết đường nói dối nữa."- định mở miệng ra phản bác thì...

-Trên đường.... à... ukm.... thật vậy à?- câu nói của Melin làm cho Sakura vô cùng sốc "Vậy mà cậu ấy cũng tin được. Thật bó tay!"

-Vậy thôi cậu và anh Syaoran ngồi đây nói chuyện với nhau nha, tớ đi pha trà- Melin vội vàng kéo ông Wei bỏ đi để chừa chỗ cho 2 người ấy "tâm sự" vì mục đích của cô là kết đôi 2 người ấy mà

Cũng chẳng ý kiến ý cò gì, Sakura ngồi xuống, đối diện với syaoran...

Cô vẫn còn giận cái vụ hôm qua, tự nhiên khi không lại kéo cô vào cái đống rắc rối này. Cô khẽ đảo mắt nhìn vào cánh tay của anh ta... tim cô như đập chậm đi một nhịp.... "hôm qua nếu không có anh ta chắc mình sẽ chết mất thôi.".... Sakura như cố gắng kiểm tra lại lần nữa, cô nhìn chăm chú vào cánh tay ấy... vì anh ta mặc áo tay dài nên phần vết thương hôm qua đã được phủ kín...

-Cô không được nói cho Melin biết về vụ hôm qua nghe không?- giọng nói vô cùng hống hách kiêu căng...

"Hừ... anh ta đang cầu xin mình hay là đang ra lệnh cho mình đây... thật khinh thường người khác, đã cầu xin người ta rồi mà không thèm nhìn người ta một cái cứ chăm chăm vẽ cái gì đó... ra vẻ ta đây quá ha..."- Sakura hậm hực, cô khẽ nhếch miệng, vui vẻ tươi cười- chắc lại có âm mưu gì nữa đây...

-Anh phải nói làm ơn và năn nỉ tôi thì tôi mới làm...

-Cô..- lần này thì không thể nhịn được nữa, anh ta ngóc đầu dậy nhìn cô chằm chằm với vẻ rất tức giận...

-Đó là lịch sự tối thiểu khi nhờ vả người khác làm cái gì đó... đúng không...?- Sakura nói có vẻ rất thuyết phục- Nếu anh không đồng ý thì.... thôi vậy... tôi đành phải nói với melin thôi...- chưa kịp nói hết câu thì...

-Làm ơn...- giọng nói trông có vẻ như bị ép buộc...

Sakura vô cùng ngạc nhiên, đúng là cô có ý định ép buộc anh ta phải nói ra từ "làm ơn" nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ nói ra... thật khó tin... chỉ vì sợ Melin lo lắng mà anh ta có thể vứt bỏ cái tính ngạo mạng, kiêu căng, không coi ai ra gì sao... anh ta làm cô nhớ đến Touya- người anh luôn che chở cho cô, tuy hay chọc ghẹo cô là thế, nhưng khi cô gặp chuyện anh luôn ở bên cô, lo lắng cho cô...

-Hì- cô khẽ cười, mặt nghiêm lại...- Làm ơn cái gì?

Đúng thế chỉ có 2 từ làm ơn thôi thì làm sao lay chuyển được cô, anh ta đã làm gì cô nào, kéo cô vào một đống rắc rối rồi bỏ đó cho cô giải quyết. Nếu anh ta có bị thương vì che chở cho cô cũng là lẽ phải thôi- vì anh ta đã kéo cô vào vụ này mà, cô chưa xử anh là may ó, chứ ở đó mà làm ân nhân cứu mạng cô...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ