Chap 27: Câu trả lời... (part cuối)

830 47 14
                                    

Buông tay một người là điều thật khó,
Nhưng...
Để đổi lấy hạnh phúc, sự bình an cho người
Tôi sẵn sàng chấp nhận...
Mọi đau thương...
Mọi khổ sở...
Dù cho người có hận tôi đi chăng nữa...
Tất cả đều chỉ tại vì...
Tôi đã quá yêu em!
_____________________________________________________

-Sakura...- anh thật sự không ngờ tới, Sakura_ cô nàng cảnh sát mạnh mẽ của anh trông bây giờ, bây giờ...

Không, không có từ gì có thể dung tả được cô lúc này, trông cô vô cùng mệt mỏi và tùy tụy y như là vừa bị bọn chúng...

-Sakura... Sakura... SAKURA...- Syaoran dường như không thể kiềm chế cảm xúc nữa rồi. Anh đang điên, anh đang rất điên. Không suy nghĩ gì hết, anh chạy thật nhanh về phía Sakura. Một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại đánh tới tấp mấy thằng thuộc hạ bắt giữ cô.
Anh điên cuồng đánh đấm, hâm dọa bọn tay sai. Đến thằng cuối cùng anh cũng không nương tay như mọi lần, mà một phát giáng cho hắn một cú vào bụng rồi hất tung hắn vào tường một cái rõ đau.

-Các ngươi... các ngươi...- anh thực sự đang nổi loạn, không gì có thể cản nổi anh...

Nhưng rồi...

-Syaoran...- là tiếng thì thào rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy...

-Sakura...- dường như khi nghe thấy giọng nói thì thào của cô cho dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc dường nào rồi.

-Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không?- giọng anh hơi run run, cả đôi tay cũng phát run vì sợ hãi, anh rất sợ Sakura sẽ gặp chuyện gì không tốt lành, sợ rằng sẽ mất cô mãi mãi...

Mắt anh đỏ hoe nhưng anh không khóc, ngược lại anh lại khóc trong lòng, khóc cho nỗi đau mất mát quá lớn của anh...

-Syaoran, em không sao. Em ổn mà. Em chỉ đang kiểm soát tình hình thôi.- Sakura thân vẫn còn mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ trên môi, lòng Syaoran tự nhiên trở nên an tâm hơn như nỗi lo lắng gánh trên lưng bấy giờ cũng biến mất nhưng...

-Kiểm soát tình hình? Ý em là sao? Anh không hiểu.-Syaoran thực sự không hiểu mình đã bị bọn chúng giam cầm như thế này rồi còn kiểm soát gì nữa. Hay là...

-Hì...- Sakura khẽ cười, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó, nơi có... một bóng người thoáng qua với một vật thể gì đó chói sáng như báo hiệu...

"Đây là..."- anh dường như hiểu ra mọi chuyện

"À, thì ra là vậy! Sakura đúng là một cô gái thông minh, mình đã không nhìn lầm người rồi. Nhưng mà..."- đến khúc này tự nhiên anh dường như không kiểm soát được mình nữa, vô thức mà ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Anh cứ thế, vùi đầu vào cổ cô như cố gắng tìm kiếm sự trấn an từ mùi hương hoa anh đào ngọt ngào còn vương trên mái tóc màu nâu trà.

"Nhưng mà... mình thực sự đã rất lo lắng, rất lo lắng cho cô ấy. Mình đã sợ, đã rất sợ...."
Anh đẩy nhẹ Sakura ra, cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt lục bảo của cô, mong muốn có thể nhìn thấu được tâm tư công chúa nhỏ của anh nhưng mà... thực sự không có, không có điều gì phức tạp trong đôi mắt đó cả chỉ có sự đơn thuần, giản dị mà thôi và cả sự ngây thơ trong đôi mắt ấy nữa...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ