Chap 10: Sự lựa chọn...

1.2K 55 2
                                    

_____Trụ sở cảnh sát Tokyo_____

Rầm- Một anh chàng cực kì điển trai với khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt đen vô cùng sắc sảo và mái tóc đen huyền... trông anh chàng bây giờ rất giận dữ, anh đập mạnh tay xuống cái bàn phía trước mặt... - Các người nói đi, bây giờ SAKURA ĐANG Ở ĐÂU HẢ?

Touya nói 6 từ đầu nghe rất ư là "êm ái" thế mà 5 từ cuối lại.... như "long trời lở đất" ấy...

-Dạ.. dạ từ sáng tới giờ tụi em không hề thấy Sakura đâu hết... hình... hình... như cô ấy không có đến đây làm thì...- Chiharu chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gầm gừ và ánh mắt giận dữ của Touya hù hết hồn...

-Sakura...- Touya tức giận...

_______

-Người Osaka thì có liên quan gì tới mật mã này chứ?- Sakura vô cùng.... "ngốc", cô ngơ ngác há mồm há miệng hỏi...

-Haiz...- Syaoran thở dài- Cô ngốc thật. Giải thích cho cô hiểu thì mất thời gian lắm. Cứ chở tôi đến trường tiểu học Ungiu là được rồi.- anh cầm cái điện thoại, bấm tít tít liên tục như đang nhắn tin với ai đó...

-Ơ nhưng tại sao lại là trường tiểu học- Sakura vừa lái xe vừa hỏi.

Syaoran nhếch miệng cười...

-Vì chúng nghĩ ta là người Tokyo nên không biết được cái trò chơi chữ trẻ con của dân Osaka. Hừ... bọn chúng đã quá xem thường Syaoran này rồi đấy..- lại cái mặt nham hiểm đầy ẩn ý đấy...

-Chơi chữ?- Sakura ngây thơ vô "số" tội...

-Cô có nhớ cách đọc ngược của người Tokyo khác gì với người Osaka không?- Syaoran vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với Sakura.

-Hình như người Tokyo thường đọc ngược bằng cách đọc lái lại nhưng Osaka thì.. Chẳng lẽ ý của anh là...- Sakura như hiểu ra được...

-Đúng, người Osaka sẽ đọc ngược lại để tựa tựa giống từ ban đầu nhưng từ mới thì hoàn toàn có nghĩa chứ không như người Tokyo, họ chỉ đọc lái lại thôi nhưng không có nghĩa. Nói dễ hiểu hơn thì giống như cách nói của tuổi teen bây giờ "đơn giản như đang giỡn" đó là một ví dụ.- Syaoran cứ bấm cái điện thoại tít tít

-Nhưng 2 câu mật mã đọc ngược lại thì có nghĩa là gì? Chẳng lẽ "tiếng chuông ngân vang" sẽ thành "ngân vang tiếng chuông" như vậy thì hều vốn rồi còn gì...- Sakura thấy hơi khó hiểu...

-Không nhất thiết phải theo một lập trình chữ nào có chữ nấy đâu. Bởi vì đây là trò chơi của người Osaka thoải mái chứ không phải là người Tokyo cứng nhắc.- Syaoran lần này thì đóng cái điện thoại lại, anh ta nhếch mép cười...

-Ý anh là thêm chữ vào cho có nghĩa hả? Nhưng thêm chữ nào đây.... hừ.... là chữ nào chứ? Khó nghĩ quá....- Sakura lại cái thói quen ấy "vò đầu bức tóc", mặc dù đang lái xe...

-Sa... sakura, phía trước kìa- Syaoran nhanh chóng chộp lấy cái vô lăng và bẻ lái vào lề....

-Hả?- Sakura đơ mặt khi nhìn thấy chiếc ô tô tải mém nữa là đụng vào xe cô, may là Syaoran kịp thời bẻ lái nếu không.... cô cũng không dám nghĩ tới cái cảnh đó...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ