Sakura- chan, Sakura- chan dậy nào, dậy nào- lại là tiếng đồng hồ reo báo thức vào mỗi sáng
Cô gái với mái tóc nâu trà rối xù, đôi mắt ngọc bảo mạnh mẽ thường ngày gần như đã chuyển thành màu đỏ hoe yếu mềm vì khóc nhiều, đôi mắt gần như sưng húp lên y như mắt gấu trúc Panda...
Cô gái mắt mở mắt nhắm với tay tới chiếc đồng hồ "ngu ngốc" đó và...
Rầm...
Xoảng...
Và rồi một em đồng hồ nữa lại ra đi...
Xoảng...
Lần này lại là cái ly nước mà cô uống dở hôm qua...
Xoảng...
Tiếp theo là chiếc đèn ngủ...
Phịch... phịch...
Cô điên cuồng ném những đồ vật xung quanh mình: nào là gối, chăn, đệm... Mọi thứ gần như bị cô hất tung lên tất cả...
-Aaaaaaaaa....- rồi cô lại la lên. Cô điên loạn để giải thoát chính mình, giải thoát khỏi sự thống khổ của bản thân.
-Aaaaaa...- cô lại la lên. Cô cứ bất ngờ la lên rồi lại khóc khiến cho chú mèo Kero cũng phải phát sợ
Chú sợ run người. Cố thu gọn người ở một góc mặc cho nỗi sợ cứ lấn áp chú. Có vẻ chú cũng rất buồn khi thấy cô chủ mình như vậy.
-Meo... meoooo....- chú cố gắng kêu lên những tiếng meo meo đầy sợ hãi như mong muốn sẽ an ủi một phần nào đó nỗi buồn mà cô chủ đang cất giữ.
Sakura chợt nhìn chú mèo Kero một lúc, rồi cô nhấc từng bước chận nặng trĩu đến bên chú mèo Kero. Bỗng...
Chân cô dường như không còn sức nữa, không còn điểm tựa nó ngã phịch xuống đất. Rồi nước mắt lại rơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)
Fanfic"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọ...