Chap 24: Đại tá Li...

1.1K 50 3
                                    

"Sakura..."
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng đầy kiêu ngạo giờ đây chỉ toàn là ủy khuất, bi thương và sợ hãi...

Run rẩy và run rẩy... đôi tay cứng rắn, mạnh mẽ nắm chặt vô lăng nhưng dường như vẫn không giấu được sự sợ hãi đến tột cùng...

Run... run... tay anh đang run, người anh đang run và cả cơ thể cũng dường như đang phát run... Anh đang sợ điều gì? Lo lắng điều chi?

Đôi mắt ẩn khuất, tràn đầy sợ lo lắng lại hướng nhìn cô gái bên cạnh...

Cô gái yếu ớt tới mức cả người không chủ động được mà mềm nhũn ra, vô thức lại tựa vào cửa kính xe, đôi môi đỏ mọng dần dần tái nhợt đi, trán đẫm cả mồ hôi, mí mắt cứ nhấp nháy liên tục, hơi thở lại trở nên gấp gáp đến lạ thường...

Mất máu, mất máu quá nhiều rồi! Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện thì sẽ không kịp... nhưng làm sao anh có thể đưa cô tới bệnh viện được... bọn chúng đang truy sát anh, nếu bây giờ đưa cô đến bệnh viện thì cũng giống như dẫn cô vào chỗ chết vậy đấy...

Bụp...

Tức giận, ánh mắt phẫn nộ, tay đấm thật mạnh vào vô lăng...

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể bất lực nhìn cô càng ngày càng tùy tụy đi...

Tức chết! Anh hận bản thân thân mình, hối hận vì những việc mình đã làm, hối hận vì đã đưa cô tới đây khiến cô phải gặp nguy hiểm...

Không được! Nhất định anh phải bảo toàn tính mạng của cô, không thể để cô gặp nguy hiểm, không thể đưa cô cho thần chết, không thể...

Nắm chặt tay cô, siết chặt, anh sợ rằng, sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một chút là cô cũng sẽ bỏ anh mà đi như ba anh...

Sỡ hãi lấn áp lý trí, lần đầu anh cảm thấy mất bình tĩnh mà cuồng loạn, đầu óc không thể suy tính gì...

________________

Kính kong... kính kong...

-Thật là... giờ này mà còn có ai tới thăm nữa....- Touya vô cùng mệt mỏi bước xuống cầu thang. Dạo gần đây anh phải phá một vụ giết người liên hoàn ở quận Oyagu nên không có nhiều thời gian để ngủ, mới vừa chợp mắt được nửa tiếng lại có người đến quấy nhiễu. Anh thật sự rất muốn băm người này thành trăm mảnh để lần sau không dám đến phá giấc ngủ hiếm có của anh.

Kính kong... kính kong...

Tiếng chuông cửa lại vang lên như thúc giục, khiến anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Thật không biết ai lại cả gan nửa đêm khuya khoắc bấm cửa loạn nhà anh!

-Này, dám bấm loạn tôi sẽ....- vừa mới mở cửa định chửi tên bấm lọan thì...

-Sakura... Sakura...- anh kinh hoàng nhìn cô em gái nhỏ của mình máu chảy đầm đề và được một tên con trai ẵm...

-Tại sao chứ? Rõ ràng chính mắt anh thấy em đi ngủ rồi. Sao bây giờ lại... Sakura...- Touya vội vàng nhận Sakura từ tay Syaoran, anh nhanh chóng bế cô lên phòng...Vẻ mặt tràn đầy hốt hoảng và lo sợ.

Syaoran vẫn thế, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước cô...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ