Cạch- cánh cửa phòng màu nâu nhạt khẽ mở ra...
Chàng trai với mái tóc màu nâu trà, đôi mắt hổ phách kiên định luôn toát lên khí chất đầy kiêu ngạo mà lạnh lùng...
Cốp, cốp, cốp...- tiếng bước chân ngày càng lớn, bóng dáng cao lớn dần hiện ra sau cánh cửa màu nâu ấy...
-Syaoran... mới sáng sớm mà cậu định đi đâu vậy hả?- Anh chàng thư sinh với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt như ẩn như hiện được giấu đằng sau mắt kính nhỏ hình vuông, anh thư thả nhấp môi, thưởng thức hương vị trà tinh khiết vào buổi sáng, đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trước mặt...
Syaoran một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm bánh mì bỏ vào lò nướng. Như không nghe thấy câu hỏi của Eriol, anh vẫn thản nhiên lấy chảo xuống chiên trứng, hoạt động vô cùng bình thường....
Đã quá quen thuộc với tính cách của bạn mình, Eriol chỉ thở dài một hơi rồi cất tờ báo và ly trà sang một bên, bước tới chỗ bếp, ngồi xuống bàn ăn một cách thản nhiên, tay với tới miếng bánh mì mà Syaoran vừa nướng xong bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm (×_× thật mấy hình tượng quá anh Eriol ơi!)
Syaoran thuận thế ngồi xuống ghế đối diện với Eriol đang bụng đói meo như con mèo bị bỏ đói lâu ngày thấy được miếng ăn thì vội vàng gắp lấy gắp để không thèm để ý tới những người xung quanh.
Ăn xong, Eriol nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa, uống một chút nước, rửa miệng đàng hoàng, rồi lại tiếp tục ngồi xuông ghế, quan sát Syaoran đang ăn một cách từ tốn chứ không gấp gút như anh.
Cảm nhận được ánh mắt như soi mói của Eriol, Syaoran trong lòng đang khó chịu tự nhiên lại khó chịu hơn. Đặt miếng bánh mì lên dĩa, lấy khăn lau miệng, mắt tỏa ra sát khí lườm Eriol, giọng khản đặc do mới ngủ dậy nói:
-Cậu chưa bao giờ nhìn sao mà nhìn kĩ thế.
Như đáp trả cho phản ứng hồi nãy của Syaoran, Eriol cũng làm như không nghe thấy câu nói của Syaoran, mà mở miệng nói cái khác:
-Hôm nay bác Weing thì về Trung Quốc, Melin thì chắc không có mặt ở nhà rồi, công việc vẫn còn chất cả đống mà. Vậy cậu định đi đâu đây? Đi điều tra tiếp về Clamp hay là nghỉ ở nhà?
Syaoran lạnh lùng đem cất bát dĩa, rồi lại quay ra ngoài, khoác chiếc áo khoác màu xanh lá có nón gắn liền lên người, thong dong xỏ giầy thể thao màu trắng sọc xanh vào, phủi bụi vài cái anh bước đi.
Eriol ngơ ngác vì cái tính bất lịch sự của anh chàng này, định phản miệng thì...
Khác với cái giọng khản đặc mà chua chát hồi nãy khiến người ta cảm thấy chói tai thì cái giọng trầm ấm mà thánh thót vang lên khiến người ta có cảm giác yên lòng lại đều cùng phát ra từ một người...
-Đi đến nơi mà tôi có thể đắm chìm trong tri thức, quên hết mọi việc đang xảy ra xung quanh tôi.
-Hả? Đắm chìm trong tri thức? Cậu định đi phá án giúp cảnh sát hay đến trường đại học Mydrandnal ở Mỹ tiếp tục làm giáo sư giảng dạy môn phòng chống điều tra tội phạm?
Đối với Eriol, cụm từ "đắm chìm trong tri thức" chỉ có trường học và nơi linh hoạt bộ não như phá án chẳng hạn. Syaoran cũng hay làm lắm mà. Nhưng thật không ngờ đáp lại sự nghi hoặc của Eriol, Syaoran chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh, nụ cười như chế nhạo nhưng chính anh chế nhạo anh chứ không phải ai khác hay do bất cứ điều gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)
Fanfic"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọ...