Chap 22: Phản bội và tin tưởng...

1K 46 17
                                    

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

Một cô gái có dáng người nhỏ bé, mái tóc nâu trà cứ chập chừng trong gió khiến lòng cô cũng lao xao khó tả, đôi mắt ngọc bảo lộ rõ vẻ ưu tư và buồn phiền...

-Đến nơi mà chính em cũng muốn đến

Chàng trai kế bên cô, mái tóc màu nâu trà thoảng mùi bạc hà, đôi mắt màu hổ phách thường ngày lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo hôm nay bỗng lóe sự kiên cường và tự tin đến đáng sợ...

Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, một tay nắm chặt vô lăng, một tay lại cầm chắc cái iphone, khẽ nhếch mép cười... nụ cười gian tà chứa đầy sự bí ẩn thâm sâu...

Cô gái hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu...
________________
Cạch- cánh cửa xe hơi khẽ khép lại...

Người con trai và người con gái bước xuống....

Hiên ngang mà vững vàng...

Ánh mắt không lộ một chút sợ hãi nào...

Khẽ nhìn về phía trước...

Nơi một tòa chung cư ngự trị...

Trông nó thật thô sơ và tàn tạ gần như suy sụp theo năm tháng...

Két...- cánh cửa ra vào của tòa chung cư khẽ mở ra...

-Đây là nơi tôi muốn đến ư?- cô gái khó hiểu nhìn cánh cửa rỉ sét qua bao tháng ngày mà "già nua", chúng cứ kêu cò ke két két, phát ra những tiếng động thật khó nghe...

Chàng trai chỉ khẽ cười thay câu trả lời cho câu hỏi của cô...

-Syaoran...- cô gái mất hết kiên nhẫn...

-Hì.. bình tĩnh, bình tĩnh nào... Sakura... trông em có vẻ gấp gáp quá đấy.- Syaoran lắc đầu buồn cười...

-Tôi đang rất gấp anh khôhg biết à... Hừ...

-Xin lỗi! Vậy tôi sẽ nói luôn....- anh ngừng một lát rồi ngẩng đầu bước đi- Sakura, có phải tên Tereda đã trốn thoát rồi đúng không?

Sakura chợt ngạc nhiên vì câu hỏi của anh...

"Sao... sao anh ấy lại biết được.... vụ việc mới vừa xảy ra thôi mà... với lại cảnh sát mình chưa tiết lộ bất kì thông tin nào cho phóng viên cả.... Sao... sao anh ấy lại biết... người này, người này khiến cho mình càng ngày càng thấy nghi ngờ..."

-Sao vậy? Tôi nói gì sai ư?- Syaoran cũng có vẻ rất hiểu suy nghĩ của Sakura lúc này

-À không... không có gì sai cả. Chỉ là....- cô lại ngập ngừng...

-Chỉ là thắc mắc tại sao tôi biết đúng không?- lại nụ cười nham hiểm đó, lại ánh mắt như nhìn thấu lòng người...

Sakura khẽ rùng mình vì ánh mắt như xuyên thấu ấy...

-Chắc cô cũng hiểu tôi không thích người khác biết rõ thân phận của tôi. Tốt nhất cô nên im lặng thì hơn.- ánh mắt anh ngày càng sắc bén và lộ rõ vẻ đầy nguy hiểm...

"Syaoran... ý anh là gì..."

-Không vòng vo nữa... nói thẳng luôn thì tôi đã điều tra ra nơi cư trú hồi trước của Tereda và đây cũng chính là manh mối duy nhất để vạch trần bộ mặt thật của tổ chức Clamp

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ