Chap 20: Không được... (part cuối)

1.1K 57 7
                                    

BÙM...
-Haha... thế là hết rồi, kết thúc rồi. Cái gai trong mắt ta, thứ đã cản đường phát triển của tổ chức Clamp hùng mạnh cuối cùng đã chết. Không có gì hạnh phúc bằng cái chết đau khổ của người khác. Haha...- tiếng cười và lời nói mừng rỡ của Tereda cứ vang vọng mãi trong cái căn phòng u uất và đầy ảm đạm. Sự vui mừng của Tereda hoàn toàn trái ngược với sự đau khổ, tuyệt vọng và nỗi day dứt của những người trong căn phòng này...

Phịch...- cô gái với mái tóc nâu trà cứ bay bay trong gió, đôi mắt ngọc bảo kiên cường và mạnh mẽ đâu mất rồi, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng không thể dung tả, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, cô như không làm chủ được bản thân mình, chân không thể đứng vững mà ngã phịch xuống đất. Cô nhìn mặt đất một cách hờ hững, từng giọt nước mắt như muốn trào ra... Cô muốn khóc, khóc để quên đi nỗi đau mất đi niềm hy vọng, mất đi người quan trọng, để trái tim bớt đau khổ, bớt tổn thương để rồi nó sẽ quay lại với trái tim lạnh lùng băng giá như trước kia. Nhưng có vẻ trái tim và cảm xúc không còn nghe lời cô như trước nữa, nó khóc không vì để quên đi bất kì thứ gì hay là bớt tổn thương gì cả, mà chỉ đơn thuần như bao lý do khiến người ta phải khóc... nó khóc cho chính nó, nó khóc cho tuổi đời hèn mọn, bất hạnh của nó mà thôi...

Cô chỉ biết khóc và khóc mà thôi...

Tiếng bom và tiếng cười rạng rỡ của Tereda chính là dấu chấm hết cho tình yêu trong sáng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm, là kết cục bất hạnh cho tình yêu chưa có khởi đầu...

Tại sao? Tại sao ông trời lại ác với cô như thế chứ, ông đã từng nói trên thế gian này không có gì là hạnh phúc hoàn toàn hay bất hạnh hoàn toàn cả, ông trời không bao giờ cho ai tất cả hay lấy tất cả của ai hết, trên thế gian luôn có sự công bằng... Nhưng tại sao chỉ riêng cô một mình cô là bị ông trời lấy hết tất cả, từ người mẹ mà cô luôn yêu quý, đến người cha mà cô kính trọng... và rồi ngay tại đây, ngay bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình, người mà cô cho là quan trọng nhất và không ai có thể thay thế vị trí của người ấy trong trái tim cô... lại cũng rời bỏ cô mà đi theo mẹ cô đến một thế giới khác, thế giới không có cô....

"Tôi rất trân trọng Sakura"

Câu nói ấy, câu nói của Syaoran đã đảo lộn cả thế giới quanh cô, đảo lộn mọi cảm xúc, tâm trạng cô lúc bấy giờ. Nhưng rồi thì sao, lời nói vẫn còn, cô vẫn nhớ nhưng người thì đâu? người ở đâu?

Cô khẽ cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Cô thấy mình điên, rất điên và các bạn cũng thấy vậy đúng không? Trong lúc nguy cấp như thế này rồi mà cô còn có thể nhểnh miệng cười nữa à... nhưng đâu ai có biết cô đang cười, đang cười chính mình, cười sự ngốc nghếch, cười trên nỗi đau của mình... và cười trong nước mắt.

Chợt một suy nghĩ thoáng qua, cô đứng dậy, miệng vẫn cười, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng có vẻ, từ một khía cạnh nào đó tôi lại thấy sự mạnh mẽ, kiên cường của cô đang dần dần tái hiện lại...

Một bước, hai bước, ba bước... cô bước từng bước, từng bước một hướng về phía Tereda...
Bỗng một luồng sát khí như bao phủ lấy cô, u uất mùi hận thù, căm ghét... Cô bước nhanh hơn... và nhanh hơn... cuối cùng cô chạy tới bên Tereda đang cười ha hả, thấy cô với ánh mắt đằng đằng sát khí thì niềm vui cũng chợt tắt, và gác niềm vui ấy sang một bên, quay lại trạng thái bình thường. 2 ánh mắt cùng hướng về nhau, một bên thì chỉ đầy hận thù tăm tối, một bên thì kiêu ngạo và lộ rõ vẻ vui mừng không chút che giấu... Với cái thái độ hống hách ấy lại càng khiến cô thấy thêm điên người, máu lên đến đầu, người sôi sụt lên hẳn...
Không chần chừ, tay khẽ chộp lấy khẩu súng vách bên hông, chĩa thẳng mũi súng về phía Tereda, không run rẩy mà đầy dứt khoát bớp còi liên tục...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ