Chap 17: Không được... (part 3)

879 44 5
                                    

-Syao... Syaoran... - In Na hốt hoảng khi thấy Syaoran chạy theo và lấy đà nhảy lên chiếc trực thăng, chiếc trực thăng chỉ mới bay cách mặt đất 4 mét nên may mắn thay anh đã túm được chân máy bay (thanh ngang của máy bay)...

"Syaoran..."- trong lúc mơ hồ Sakura khẽ nghĩ tới Syaoran, cô không còn sức cựu quậy nữa rồi, cô chỉ biết  nằm đó mong đợi ai đó sẽ cứu mình, chỉ dám hi vọng như vậy thôi, cô cũng chưa chắc mình có thoát chết được hay không....

-In Na... cô hãy tỉnh lại đi. Tập đoàn Feather đã bỏ mặt cô rồi...- Anh cố hết sức để hét thật lớn và vừa lấy đà đu người để nhảy lên chiếc máy bay (anh đang ở trên không và đu lơ lửng với cái tay vẫn đang bám chặt lấy thanh ngang)

In Na chợt đứng hình với câu nói ấy...

Trong phút chốc, cô chợt nhớ tới cái khoảng khắc cô bị bỏ lại...

"-Tereda... tôi vẫn chưa lên thuyền...

-Dẹp cái thang mau. Cho tàu chạy"

Cô vẫn nhớ như in cái hiệu lệnh của Tereda ban cho đàn em như thế nào... dứt khoát và không lưu luyến bất cứ thứ gì...

Cô đanh người lại khi nghĩ tới cái giọng điệu ấy...

Cô rớt xuống biển và ra nông nổi như thế này... không phải hoàn toàn là do Sakura  mà phải nói chính xác hơn tất cả là do Tereda và cả tập đoàn Feather đã phản bội cô...

Tất cả, tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô, bỏ mặc cô cho sóng biển cuốn đi, cho dòng biển lạnh nhấn chìm cơ thể cô để rồi thần chết sẽ đến và đưa cô đi một cách tĩnh lặng như lúc cô đã đến với Feather và ra đi cũng âm thầm và lặng lẽ...

Cô đã bỏ biết bao nhiêu là công sức, sự hy sinh của cô vào Feather nhưng bây giờ tại sao họ lại phản bội cô chứ...

Và tại sao cô lại phải quay về cái nơi đã ruồng bỏ cô chứ?

Cô mặc kệ, mặc kệ  tất cả sự phản bội của mọi người đối với cô, cô chỉ muốn quay về nơi ấy...

Bởi vì cô chỉ có một ngôi nhà, một mái ấm, một gia đình duy nhất... đó chính là Feather...

Nơi đó có bạn bè, có người anh em, có những người luôn ủng hộ cô nhiệt tình... những con người cô coi như là người thân duy nhất của mình... Vì thế cô không thể từ bỏ với bất kì lý do gì hết cho dù là sự phản bội...

-Cô nên hiểu. Họ chỉ muốn bắt được Ngài thủ trưởng Clow Reed rồi bỏ cô ở đây. Chẳng lẽ cô vẫn muốn quay lại tổ chức đó ư?- hét hết câu, đồng thời anh cũng đã lấy đà được và nhảy lên trực thăng...

Anh vừa mệt đứt hơi, thở hồng hộc nhìn In Na đang chăm chú quan sát mình...

Anh hơi ngạc nhiên bởi ánh mắt đó, ánh mắt chan chứa nỗi đau thương, sự thất vọng vì một thứ mình quá tin tưởng, quá xem trọng nó... trong phút chốc đã bay thành tàn khói...

Anh tội nghiệp, và thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của cô, nhưng anh vẫn phải nói...

-Trước khi đến đó, chiếc trực thăng này sẽ bị bắn bỏ...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ