Chap 36: Ra mắt

196 14 8
                                    

Khi mọi chuyện đối với chúng tôi trở nên ổn hơn. Cả tôi và anh ấy cũng đã thấu hiểu hết những suy nghĩ, tình cảm đối phương. Thì cũng là lúc...

-Ra mắt à?

Người bạn trai đầu đời của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi đã thực sự của nhau rồi, vì thế... Anh tôi- người đã quen thuộc với vị Đại tá Li này rồi lại đòi 1 cuộc gặp mặt, chào hỏi tại nhà của tôi.

-Tối nay, anh Touya sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn gia đình để... tìm hiểu anh.

Đến lúc này, cô bạn gái bé nhỏ của anh lại như chú mèo nham hiểm đe dọa đến cái được gọi là buổi tiệc ra mắt nhà bạn gái. Cô dám chắc một con người toàn mỹ như anh chưa bao giờ đối diện trước một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thế này đâu.

-Ồ! Thế à. Vậy là... chứng tỏ con đường làm người bầu bạn cả đời với em ngày càng gần rồi.

Chàng trai Syaoran ranh mãnh của chúng ta cũng phải dạng vừa. Anh cố tình tiến sát tới Sakura làm cô phải ngượng nghịu vì sự thân mật quá gần gũi thế này

-Nè...

Cô đẩy nhẹ anh ra với khuôn mặt đầy những vệt ửng hồng.

-Sao nào?

Anh bắt đầu giở còn trò nói giọng mê hoặc cô rồi.

-Em không muốn làm mất nhã hứng của anh nhưng mà...

-Sao?

Càng nói anh lại càng tiến sát vào cô. Cơ hồ sức nóng từ hơi thở của anh có thể đốt cháy khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé này.

Nhưng mà...

-Chúng ta đang ở giữa công viên đấy. Anh định để cái tư thế mờ mờ ám ám này cho thiên hạ dòm ngó à.

Và thật tức cười. Từ nãy giờ nhất cử nhất động của anh đã bị cả thiên hạ dòm ngó hết cả rồi. Người thì xì xầm to nhỏ, người thì khúc khích cười và kẻ thì...

-Sao thế anh cũng biết xấu hổ à?

Sakura thỏa mãn với sự ngại ngùng của chàng trai kiêu ngạo này. Anh đã phải vội vàng kéo tay cô đi khi nhận ra mình đang làm gì ở giữa bàn dân thiên hạ.

-Em gài anh như thế vui lắm hả?

-Đương nhiên vui rồi. Việc gì vui hơn khi vị thiếu gia đại tài bị người ta bàn tán xôm xao vì làm chuyện xấu hổ giữa nơi công cộng chứ.

-Em...

-Sao? Em sao nào? Quýnh em à?

Cô gái với mái tóc màu nâu trà chưa bao giờ lộ vẻ mặt xấc láo, khiêu khích đến vậy. Từ khi nào bao nhiêu nỗi bi thương tuyệt vọng của cả 2 người giờ lại vỡ òa tràn ngập hạnh phúc đến vậy.

Cốc...

Tiếng cốc đầu rõ nhẹ, cái bẹo má đầy thân yêu. Tất cả đều minh chứng cho một ngày đầy bình yên của cặp đôi này.

-Phạt em đấy. Tối gặp nhé. Anh có việc phải làm rồi.

-Ukm, tạm biệt anh.

Sau tất cả, Sakura cuối cùng cũng có thể nở nụ cười viên mãn rồi. Nhưng mà...

Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ