-SYAORAN... syaoran.... cậu ở đâu? Cậu ở đâu? Hãy trả lời tớ đi. Syaoran...
Eriol đi vào con hẻm tối tăm mù mịt, ẩm ướt ghê rợn. Anh thật sự không thể ngờ rằng trong cái thành phố nhộn nhịp, vui tươi này lại có nơi đáng sợ như thế.
-Syaoran...
Anh cứ mãi gọi, nhưng không một ai trả lời, chỉ có những âm thanh của vách tường vang dội lại thôi...
Bỗng...
Xoạt...- một âm thanh nào đó phát ra từ đằng sau...
-Ai đó?- theo phản xạ, anh lập tức quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả...
"Mình nghe nhầm? Không thể, không thể nào"
Xoạt...- lại là âm thanh đó...
-Ai? Mau xuất hiện đi. Đừng để ta phải ra tay.- anh mốc cây súng ngắn gắn bên hông ra, lập tức chĩa mũi súng đến nơi phát ra âm thanh. Từng bước, từng bước một, cử động thật nhẹ nhàng, chậm rãi... Anh lại gần, gần hơn và....
Đùng- viên đạn bay một đường thẳng đầy uy lực về phía trước....
Phịch...-thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng, đầm đìa. Cả một khoảng trời dường như bị màu máu ghê rợn ấy nuốt chửng. Cái tên đáng thương đó có lẻ cũng không biết lý do mình tại sao chết. Mắt hắn vẫn mở to, miệng thì há mồm ngạc nhiên, chắc lúc trước khi chết hắn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không ngờ rằng mình lại chết như thế này, tay vẫn giữ chắc cán súng nhưng lại không kịp phản ứng trước viên đạn như trời giáng ấy.
-Ta đã nói trước rồi mà.- Eriol bước từng bước thật nhẹ đến chỗ tên xấu số, cúi người xuống xem xét cái xác đó một chút, xem có manh mối gì không thì...
"Cái gì chứ? Viên đạn này..."- anh chợt sững người, định ngồi dậy...
Bốp bốp...- là tiếng vỗ tay, nhưng không phải của Eriol, vậy là ai?
-Giỏi, giỏi lắm Eriol. Thật không ngờ tài thiện xạ của ngươi cũng không kém gì tên nhóc kia- Một người thanh niên xuất hiện với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, hắn ta bước từng bước thật nhẹ nhàng như sợ vết máu dơ dáy ấy sẽ bám lên chiếc giày sang trọng của hắn
-Ngươi... ngươi là người đã làm thay đổi hướng bắn của ta đúng không?- Eriol cố gắng gầm gừ vẻ tức giận trong khi 2 tay thì bị 2 tên đồng bọn của Tereda giữ chặt
-Haha, không ngờ ngươi lại để ý kĩ đến như thế? Đúng, ta chính là người bắn ra phát súng làm thay đổi hướng bắn của ngươi. Tránh cho tên rác rưởi ấy một cú chí mạng- đến khúc này hắn ta khẽ liếc cái ánh mắt khinh bỉ về phía tên xấu số. (T/g: Xin giải thích thêm thay đổi hướng bắn ý là Tereda bắn một phát súng, viên đạn nhắm trúng về hướng của viên đạn Eriol, làm nó bị lệch phải đổi hướng)
-Ngươi... tên rác rưởi. Syaoran đâu? Ngươi đã giấu Syaoran ở đâu hả?- Eriol cố vùng vẫy thoát khỏi sự kèm chặt của 2 tên thuộc hạ
-Haha, ngươi có vẻ lo cho hắn ta quá ha! Ồ, bạn thân hai mươi mấy năm trời mà sao không lo cho được. Cái gì cũng chia sẻ với nhau từ đồ ăn thức uống đến cả món đồ chơi bé nhỏ cũng chia sẻ nữa mà... à quên còn có người mình yêu nữa.- hắn ta nở nụ cười hết sức là xảo quyệt. Ánh mắt sâu thẳm mà đen láy của hắn như cất giữ một điều gì đó vô cùng bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát đây! Giơ tay lên... (Nhi Pé Đào)
Fiksi Penggemar"Cảnh sát đây! Giơ tay lên..." chính là một câu nói cứu nguy cho nhân loại, nó như một loại hình thức chính nghĩa được thể hiện bằng lời nói. Khi bạn bị kẻ xấu bắt nạt, ức hiếp hay thế giới đang nguy hiểm chỉ cần một lời nói mạnh mẽ như tuyên án, mọ...