Chương 1: Liệu có điều gì là mãi mãi

4.4K 151 15
                                    

- Ê, tiểu Thiên Thiên, cậu kể truyện cười đi.
- tại sao tớ lại phải kể?
- thì cậu cứ kể đi.
- ờ, từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân của nhau mãi mãi...
...
...
...
- hết rồi sao?
- uhm.
- thật là hết sao?
- uhm.
Cậu con trai đầu dây bên kia cứ thản nhiên trả lời làm 2 người đầu dây bên này miệng há hốc chẳng hiểu gì.
- Được, coi như là hết. Vậy cậu giải thích đi.
Sau 1 phút đơ hình người con trai bên này nói. Vẫn giữ giọng bình thản, người con trai đầu dây bên kia nói.
- tớ chỉ kể thôi, hiểu hay không là việc của cậu.
- hơ.

-------giải phân cách 1 năm sau------

" hôm nay, tại nơi này, tiểu Thiên Thiên sẽ kể cậu nghe 1 câu truyện cười :" từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân mãi mãi"..."
Giọng âm ấm của 1 người con trai cất lên từ từ đọc từng chữ trong bức thư cầm trên tay. Người con trai đối diện thì mắt đỏ hoe từ bao giờ. Cách đó không xa, một người đang ngồi đó cười tươi nhìn họ.
Họ là một bộ ba, một bộ ba chẳng thể tách rơi. Giống như 1 cái bàn 3 chân, đặt nơi khấp khểnh thế nào cũng sẽ không đổ, nhưng nếu thiếu đi 1, họ sẽ ra sao?

-----giải phân cách hiện tại-----

Ở ngoài sân khấu rộng lớn kia, mọi người đang tất bất đi qua đi lại, mỗi người 1 nhiệm vụ. Người kiểm tra ánh sáng, người kiểm tra âm thanh, vài người đứng quan sát. Ai cũng muốn show diễn phải diễn ra thật hoàn hảo. Đúng, show diễn hôm nay rất quan trọng, một show diễn giao lưu âm nhạc các nước. Đây không chỉ là giao lưu mà còn là tự tôn dân tộc. Mọi con mắt nước bạn đang nhìn vào, không thể có sai sót.
Trong phòng chờ, ba cậu thanh niên 15; 16 tuổi cùng vài người quản lí, stylist đang trong đó. Ai cũng đều có 1 tâm trạng chung đó là lo lắng, hồi hộp.
Đối với các ca sĩ trình diễn hôm nay còn là 1 cơ hội vô cùng đặc biệt. Nếu như tài năng của họ được JSent (công ty giải trí nổi tiếng toàn Châu Á, trụ sở tại Hàn Quốc) chú ý đến. Họ sẽ được làm thực tập sinh trao đổi, được sang Hàn Quốc để học tập và đào tạo. Ai cũng biết vào được JSent, tương lai sẽ sáng lạn, vì hầu hết thực tập sinh của JSent đều trở thành ngôi sao Châu Á. Nhưng họ tuyển chọn rất kỹ lưỡng, nên mọi thứ không hề đơn giản.
Vương Nguyên đang ngồi 1 góc. Cậu không hứng thú lắm với việc làm thực tập sinh của JS. Tính cậu từ trước đã vậy, không ham muốn trèo cao, không mưu cầu danh vọng, sống lại rất tình cảm. Với cậu chỉ cần có 2 người bạn của TFBOYS, Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở bên là được. Nên hiện tại trong phòng cậu là người ít lo lắng nhất. Nhưng bên cạnh đó cậu lại có 1 tâm trạng khác, đó là khó chịu. Bình thường nếu trong phòng chờ thế này, cậu sẽ cùng Thiên Tỉ chơi đùa để giải tỏa áp lực sân khấu. Nhưng hôm nay lại không, Thiên Tỉ đag đứng cách cậu khá xa. Vì sao ư? Vì cậu và Thiên Tỉ đang giận nhau. Chính xác là cậu giận Thiên Tỉ. Nhưng Thiên Tỉ chỉ đứng đó quan sát Tuấn Khải. Tay thì nắm chặt vạt áo."cậu ấy lo lắng đến vậy sao?" Vương Nguyên ngồi nhìn Thiên Tỉ và nghĩ. "Nhưng sao chẳng đoái hoài đến mình? To tiếng với mình mà không có ý định xin lỗi sao? Con khỉ chết tiệt, đồ mặt liệt..." Vương Nguyên âm thầm chửi mắng.
Tuấn Khải nhăn mặt từ nãy, giờ bước ra chỗ Vương Nguyên ngồi. Thiên Tỉ cũng bước lại gần đứng bên cạnh.
- chết rồi, anh lạc mất giọng rồi.
Tuấn Khải cất giọng khàn hơn mọi khi, mặt mày nhăn nhó.
Thiên Tỉ mím môi đầy vẻ lo lắng.
- sao lại vậy?
- chắc hôm qua anh để điều hòa hơi thấp.
Im lặng nghĩ gì đó 1 lát Thiên Tỉ nói
- anh đợi lát, em đi lấy nước chanh cho anh. Uống sẽ ổn hơn.
Nói rồi cậu chạy đi. "Đến gần cũng chẳng thèm để ý mình". Vương Nguyên hậm hức nghĩ. Để mặc Tuấn Khải ngồi cố ằng hắng để lấy lại giọng.

----Tại quầy nước----

Thiên Tỉ bước đến, khuôn mặt đầy lo lắng, đang suy tính gì đó không ai biết.
- chị lấy em 1 chai nước và 1 quả chanh.
- em muốn pha nước chanh để lấy lại giọng à?
- vâng.
- chị sẽ cắt chanh và mở nước giùm em.
- em cám ơn.
Thiên Tỉ chỉ trả lời mà cũng không để ý gì. Cũng chẳng tập trung. Cậu còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình.

Về đến phòng chờ.
- Tuấn Khải, nước của anh đây. À...để em rót ra cốc cho anh.
Thiên Tỉ lúng túng rót nước ra cốc đưa cho Tuấn Khải. Vẻ mặt đầy gấp gáp và lo lắng.
" cậu ấy lo lắng đến vậy...muốn đi thật sao?" Vương Nguyên thầm nghĩ.
Tuấn Khải cầm cốc nước uống 1 ngụm lớn, vì cổ họng cậu giờ thật khó chịu. Nhưng...
"Choang"..."á...ưm...ưm..."
Mọi người bị tiếng cốc vỡ và tiếng hét của Tuấn Khải làm cho giật mình, đồng loạt quay ra nhìn.
- tiểu Khải...anh làm sao vậy?
Vương Nguyên ngồi ngay cạnh, bị vẻ mặt đau đớn ôm cổ họng của Tuấn Khải dọa cho tái mặt.
- tiểu Khải...tiểu Khải...
Tuấn Khải không đáp lại, chỉ đau đớn ôm cổ họng. Chính xác là cậu không thể đáp lại. Vì cổ họng cậu đau rát, không thể nói được chữ nào. Cậu đưa tay chỉ về phía cốc nước vỡ tan dưới sàn nhà trước sự sững sờ của mọi người. Vương Nguyên nhìn chai nước rồi người cậu nhìn đến đầu tiên là Thiên Tỉ. "Tại sao cậu lại đứng đó? Không phải cậu nên như mình sao? Không phải cậu nên đến bên hỏi thăm tiểu Khải sao?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang đứng đó nhìn Tuấn Khải, tay nắm chặt vạt áo vẻ mặt đầy lo sợ.
- đưa cậu ấy đến bệnh viện đã.
Anh quản lí cất tiếng nói. Mọi người xúm lại giúp đưa Tuấn Khải đến bệnh viện. Lúc này Thiên Tỉ mới bước đến. Cậu vừa đưa tay ra đỡ Tuấn Khải thì bị Vương Nguyên đẩy ra
- cậu tránh xa anh ấy ra. Đây không phải là điều cậu muốn sao?
Thiên Tỉ bị đẩy qua 1 bên, chỉ biết sững sờ trước lời nói và ánh mắt dành cho "kẻ phạm tội" của Vương Nguyên. Mọi người cũng ngạc nhiên nhưng đây không phải lúc quan tâm điều đó. Mọi người đi qua, để lại Thiên Tỉ đứng chôn chân tại đó.

------tại bệnh viện------

Ngoài cửa là Thiên và Nguyên cùng vài người quản lí. Phóng viên đã vây kín nơi này nhưng đây là bệnh viện nên mọi người khá im lặng.
Người bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
- bác sĩ, anh ấy sao rồi?- Vương Nguyên lo lắng hỏi.
- cậu ấy uống phải 1 dạng như acid loãng. Loại acid đó đến bề mặt da cũng không làm tổn thương được. Nhưng cậu ấy lại uống trực tiếp. Niêm mạc thanh quản rất dễ tổn thương, nên đã bị loại acid đó phá hủy một chút. Hiện tại không có gì nguy hiểm. Nhưng vài ngày tới cậu ấy sẽ không nói được, cũng nên để cậu ấy nghỉ ngơi để lớp niêm mạc có thời gian hồi phục.
- vài ngày là mấy ngày ạ? - Vương Nguyên lo lắng hỏi.
- 5 ngày đến 1 tuần.
- vậy sau khi nói lại được giọng anh ấy vẫn không thay đổi chứ?
Vẻ mặt bác sĩ đầy vẻ ưu tư.
- sẽ thay đổi...khá nhiều.
Câu nói đó như tiếng sét đánh bên tai họ.
- nhưng...nhưng anh ấy là ca sĩ.
- mất khoảng nửa năm để lấy lại được giọng nói.
- nửa năm? Làm sao có thể...
Nước mắt Vương Nguyên đã rơi từ bao giờ. Thiên Tỉ chỉ biết đứng im tại đó.
- mọi người cố gắng an ủi, động viên bệnh nhân.
Nói rồi vị bác sĩ bước đi. Mọi người và phòng thăm Tuấn Khải. Phóng viên thì bị bảo vệ chặn lại, chỉ có thể đứng ngoài cửa. Máy ảnh vẫn hướng vào lớp kính trên cửa phòng bệnh liên tục nháy.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ