Sau khi cúp điện thoại cậu lên phòng giám đốc. Cậu đi mà không hề biết Tuấn Khải đang dần khụy xuống.
- có chuyện gì vậy giám đốc?
Jackson hỏi khi đã vào trong phòng.
- hôm nay có người gửi bức hình này đến công ty.
Jackson nhìn bức hình. Là hình cậu từ trên xe oto xuống, đang đi vào công ty. Tuy chỉ là 1 góc khuôn mặt, nhưng đủ để nhận ra khuôn mặt đó giống Thiên Tỉ.
- chỉ gửi hình thôi sao?
- còn có 1 bức thư, nói nếu không muốn bức ảnh này gửi tới phóng viên thì cậu hãy đến gặp cậu ta.
- rõ ràng là đang nghi ngờ và muốn xác thực.
- vậy cậu tính sao?
- chỉ là 1 người đi vào công ty có khuôn mặt này, đâu ai có thể khẳng định đó là tôi. Tính gì chứ? Đâu liên quan đến tôi.
Giám đốc khá giật mình trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Jackson.
Hai người đang nói chuyện thì thấy mọi người nhác ngoài hành lang. Giám đốc và Jackson đi ra. Kéo 1 nhân viên lại giám đốc hỏi
- có chuyện gì vậy?
- không biết vì lí do gì mà Tuấn Khải làm rất kích động, đập phá hết mọi thứ trong phòng vũ đạo, còn tự làm mình bị thương nữa.
Vừa nghe đến đó Jackson đã chạy đến phòng vũ đạo. "Chẳng nhẽ là do chuyện khi nãy?" Jackson nghĩ.Mọi người vây kín ngoài cửa, chưa đến gần Jackson đã nghe tiếng kính vỡ và đồ đạc bị đập. Cậu chen vào đám người đó đi vào trong. Trong phòng chỉ có Vương Nguyên và vài người quản lí. Bình hoa, bàn ghế, cửa kính tất cả đều bị Tuấn Khải đập vỡ. Ngồi ở góc phòng, xung quanh là đống đổ lát. Tay Tuấn Khải vẫn nắm chặt mảnh kính vỡ khiến máu chảy ra không ngừng. Jackson định bước vào nhưng 1 người cản lại.
- đừng lại gần cậu ấy. Sẽ làm cậu ấy phát điên lên đấy. Vừa nãy Vương Nguyên đã thử rồi.
Jackson nhìn Vương Nguyên đang đứng bất lực tại chỗ, 2 hàng nước mắt đã chảy dài. Đây là những gì cậu mong muốn sao? Vì sự tức giận, vì sự căm thù cậu quay trở lại đây. Nói sẽ không để họ sống yên ổn, nhưng sao khi nhìn thấy cảnh tượng này cậu lại đau đến vậy?
- không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?
Vài người đứng gần Jackson xì xầm.
- cách đây 2 năm cũng đã như vậy 1 lần. Do có người nhắc đến Thiên Tỉ. Hình như là di chứng của bệnh trầm cảm.
- cậu ấy đã từng bị trầm cảm sao?
- cô mới vào không biết là đúng rồi. Công ty che giấu chuyện này kỹ lắm. Sau khi Thiên Tỉ mất Tuấn Khải bị mắc chứng trầm cảm. Bác sĩ nói là hiện tượng ức chế thần kinh do đau thương. Gần 1 năm không nói chuyện với ai. Mãi về sau mới có thể nói trở lại rồi quay lại ca hát được. Đến công ty vài hôm có người nhắc đến Thiên Tỉ cậu ấy cũng làm cho 1 trận như vậy. Còn làm cả Vương Nguyên bị thương. Bác sĩ nói bệnh của cậu ấy chưa khỏi, chỉ là kìm nén nó lại, khi có ai nhắc đến thì cậu ấy sẽ bị kích động.
- vậy mà báo chí không biết gì sao?
- công ty bảo mật lắm. Thuê bác sĩ tư về nhà, nói với báo chí là cậu ấy ra nước ngoài.Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai Jackson. Cậu chỉ biết sững sờ tại chỗ. Cậu đã nghĩ Tuấn Khải yên ổn ra nước ngoài 1 năm rồi quay trở về làm lại từ đầu trước cái chết của cậu. Cậu đã hận, rất hận. Nhưng tại sao sự việc lại ra như vậy.
Tuấn Khải ngồi đó, dùng nỗi đau thể xác để vơi đi nỗi đau trong tim. Nhưng mảnh kí ức ùa về.----giải phân cách quá khứ----
Sau vài ngày lang thang ngoài bãi biển tìm Thiên Tỉ làm Tuấn Khải gần như không còn chút sức lực nào. Vương Nguyên khuyên can lắm cậu mới trở về trụ sở của công ty ở đó để nghỉ ngơi 1 lát. Vừa đi ngang qua phòng giám đốc thì nghe tiếng nói chuyện, vốn không phải người tò mò chuyện người khác. Tuấn Khải đã định bước đi nếu không nghe thấy cái tên đó.
- tại sao giám đốc không giải thích chuyện của Thiên Tỉ rõ ràng với mọi người?
- giờ nói ra cậu muốn Tuấn Khải và Vương Nguyên xuống hố chung với Thiên Tỉ luôn sao?
- ông nói vậy nghe được sao? Ông để cậu ấy chết không thể nhắm mắt sao?
- người chết cũng chết rồi. Nói ra hay không được gì chứ? Giúp được người sống không phải tốt hơn sao?
- ông thật quá đáng. Lúc trước kêu ông nói rõ chuyện ly nước không phải Thiên Tỉ làm thì ông nói cứ để báo chí làm loạn 1 thời gian nữa để tạo scandal. Chính vì vậy đã hại chết cậu ấy. Giờ ông vẫn định im lặng sao?
- là tại cậu ta ngu ngốc. Ngay từ đầu cứ theo sự chỉ định của JSent mà đi sang Hàn Quốc thì đã không xảy ra chuyện gì. Lại muốn đưa cả 2 người kia đi. Xin mở ra show ca nhạc để thể hiện tài năng của cả 3 làm gì chứ?
Tuấn Khải không thể tin vào tai mình. Anh lùi lại trong vô thức, như muốn tránh khỏi sự thật khó tin này. Anh lùi lại đến khi lưng cậu chạm tường, đôi chân không còn chút sức lực, người men theo tường mà khụy xuống.
Đúng vậy, ngay từ đầu người được JSent lựa chọn chính là Thiên Tỉ. Đây là chỉ đạo của công ty nên cậu không thể không đi. Nhưng cậu không thể rời xa Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu xin công ty và JSent mở 1 show diễn để TFBOYS thể hiện khả năng của họ. Chỉ cần họ làm tốt, JSent sẽ đưa cả 3 người đi. Nếu không cậu sẽ phải đi 1 mình. Đó là lí do cậu khắt khe với Vương Nguyên, lo lắng đến mất hết bình tĩnh đối với Tuấn Khải. Vì cậu không muốn đi 1 mình.
Ly nước mà Tuấn Khải uống là do người đưa nước cho Thiên Tỉ giở trò, cô ta là KYO anti Thiên Tỉ, cứ nghĩ nước đó là Thiên Tỉ uống nên mới làm vậy, vì cô ta nghĩ nếu hôm nay Thiên Tỉ không hát được, chỉ có Khải Nguyên song ca thì chỉ họ được chọn, sẽ tách được Thiên Tỉ ra khỏi nhóm.
Tất cả mọi việc trừ thực tập sinh thì cả công ty đều biết. Nhưng họ chọn biện pháp im lặng. Sự im lặng trong ích kỉ của họ, cái gọi là tạo scandal của họ, sự ích kỉ của fan only, sự mất lòng tin của anh. Tất cả đã hại Thiên Tỉ. Tại sao lúc đó anh không tin Thiên Tỉ? tại sao không nghe cậu ấy nói? Tại sao lại ích kỉ chỉ vì giọng hát mà tổn thương người bạn tốt nhất của mình? Tại sao biết mọi chuyện mà anh chỉ ích kỉ nhốt mình 1 góc mà không đứng ra nói rõ với mọi người? Tại sao anh lại để mọi người nói Thiên Tỉ là kẻ phản bội?....----giải phân cách thực tại----
Máu trên tay Tuấn Khải đã chảy lênh láng chỗ anh ngồi, vậy mà anh vẫn cố hữu mảnh thủy tinh trên tay không chịu buông.
- tiểu Khải, em xin anh. Anh bỏ mảnh thủy tinh đó ra đi. Có gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà.
Vương Nguyên thực sự rất sợ. Sợ anh sẽ như Thiên Tỉ mà rời xa cậu. Đáp lại sự lo lắng của Vương Nguyên chỉ là sự thờ ơ của Tuấn Khải. 1 lúc sau anh mới chịu đứng lên. Vương Nguyên định bước tới.
- đừng có qua đây.
Vương Nguyên khựng lại nhưng Jackson lại đi qua cậu mà đến chỗ Tuấn Khải.
- anh buông mảnh thủy tinh đó xuống, chúng ta nói chuyện.
Vốn dĩ Tuấn Khải khi nghe Jackson nói đầu óc đau đến muốn nổ tung, đến cuối chẳng thể nghe cậu thừa nhận cậu là Thiên Tỉ.
- trách ra khỏi đây.
- Vương Tuấn Khải...
- CÚT...
Tuấn Khải vừa quát lên vừa hất tung mấy thứ trên bàn. Tay buông mảnh thủy tinh nhưng lại vơ lấy 1 cây gậy mà đập phá.
Jackson lao đến bắt lấy cây gậy đang đập xuống. Cậu giữ tay phải của Tuấn Khải lại.
- Jackson cẩn thận.
Vương Nguyên kêu lên.
Jackson chỉ nhìn thấy 1 thứ lóe sáng, cậu buông tay Tuấn Khải lùi lại 1 bước nhưng vẫn bị con dao Tuấn Khải cầm được từ đâu đó làm bị thương. 1 vết cắt khá sâu trên cánh tay Jackson. Con dao trên tay Tuấn Khải rơi xuống. Anh sững sờ nhìn Jackson.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
Ngẫu nhiênTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...