Chương 20: Quay trở về với bản thân mình.

1.8K 104 1
                                    

Jackson đi đến cầm lấy bên tay chảy máu của Tuấn Khải. Lấy 1 miếng vải mà băng lại.
- đáng nhẽ anh phải sống tốt chứ. Sau những gì đã làm anh phải sống thật tốt chứ. Sao lại như thế này? Anh như vậy tôi phải làm sao?
Vừa băng lại Jackson vừa nhẹ nhàng nói. Âm vực chỉ đủ anh và cậu nghe thấy. Tuấn Khải im lặng nhìn Jackson. Cậu hướng đôi mắt hổ phách đã đọng nước lên nhìn anh.
- Thiên Thiên...anh xin lỗi.
Vừa nói xong Tuấn Khải đã ngục vào người Thiên Tỉ, sức nặng của anh làm cậu nhất thời đứng không vững lùi lại 1 bước. Anh bị ngất do mất máu khá nhiều.
- giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện.

Bệnh viện Trùng Khánh.

- bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Vương Nguyên lo lắng chạy đến hỏi.
- về phòng tôi.
Bác sĩ nói rồi bước đi.
- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi mọi người ngồi im lặng vị bác sĩ hỏi.
Mọi người im lặng nhìn nhau. Vì ngoài Jackson đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra.
- tôi đã nói với mấy người rồi, đầu óc chỉ như 1 cỗ máy, ép nó quá nó sẽ dừng lại. Nỗi đau cậu ấy gánh chịu suốt những năm qua cậu ấy chỉ nén xuống chứ không thể quên. Lần này tôi không biết là tốt hay xấu nữa.
- bác sĩ nói vậy là sao?
- cảm xúc đè nén quá lâu...thực sự thì không tốt. Lần này hình như mọi thứ đã khai quật đến đỉnh điểm. Nỗi đau đó, giờ cậu ấy phải đối mặt. Nếu vượt qua được thì cậu ấy sẽ ra được khỏi cái hố sâu đau khổ đó. Nếu không...cậu ấy sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong đó.
Anh Mã và Vương Nguyên chỉ có thể nhìn nhau.
- cậu ấy đang rơi vào trạng thái tự kỉ như trước.

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đang ngồi bó gối trên đầu giường, đôi mắt đuôi phượng mơ màng không chút hồn. Hình ảnh 3 năm trước lại ùa về, suốt 1 thời gian dài Tuấn Khải đã ngồi vậy, trong 1 góc phòng, không chịu nhìn ai, cũng không nói năng gì.
- tiểu Khải. Anh sẽ vượt qua đúng không? Anh rất kiên cường mà. Em sẽ ở bên cạnh anh.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh, ôm lấy Tuấn Khải. Anh chỉ ngồi im không phản kháng gì.

Jackson đi băng bó giờ mới quay lại. Nhìn Tuấn Khải hiện tại, không phải đội trưởng mạnh mẽ trong quá khứ cậu đã thấy, cũng không phải Tuấn Khải lạnh lùng mà cậu đã gặp khi quay lại. 1 con người vô hồn, hoàn toàn không 1 chút cảm xúc. Nhìn thấy Jackson, Vương Nguyên chợt nghĩ đến 1 chuyện. Cậu buông Tuấn Khải rồi kéo Jackson ra ngoài. Jackson hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng.
Ra đến công viên bệnh viện Vương Nguyên nói.
- cậu...có thể giúp tôi 1 chuyện không?
Jackson không nói gì, chỉ nhìn cậu đợi cậu nói.
- giúp tôi cứu lấy Tuấn Khải...sự ra đi của Thiên Thiên làm anh ấy quá đau khổ, suốt gần 1 năm trời trong trạng thái như vậy. Khó khăn lắm mọi người mới làm anh ấy mở lòng. Hiện giờ lại như vậy. Tôi thực sự không biết mình có thể kiên trì đến bao giờ.
- tôi...có thể làm gì?
Vương Nguyên khá ngạc nhiên trước sự đồng ý quá mức dễ dàng của Jackson. Trước khi nhờ cậu đã nghĩ đủ cách nếu Jackson không đồng ý cậu sẽ phải làm sao.
- cậu...làm Thiên Thiên được không?
Cậu nghĩ Jackson sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng lại chỉ thấy cậu ấy hoàn toàn im lặng...
- chỉ cần giả vờ trước mặt Tuấn Khải thôi. Chỉ cần để anh ấy nghĩ Thiên Thiên chưa chết...
- nếu tôi nói tôi chính là Thiên Tỉ thì sao?
Vương Nguyên chết sững tại chỗ.
- lừa cậu đó.
Jackson nói thêm vế sau làm Vương Nguyên suýt té ngửa.
- nếu tôi là Thiên Tỉ thì tôi phải làm sao?
Đóng kịch quá giỏi rồi.
- cậu lừa vậy có ngày chết người. Làm Thiên Tỉ khó lắm nên tôi chỉ hy vọng cậu giúp khi trước mặt Tuấn Khải thôi.
- khó là sao?
- Thiên Thiên là 1 người vô cùng, vô cùng giỏi, vô cùng, vô cùng tốt. Siêu cấp lạnh lùng nhưng lại soái đẳng ấm áp. Lúc thì trầm tĩnh, lúc lại vô cùng tăng động. Tóm lại tôi biết là sẽ làm khó cậu, nhưng hy vọng cậu cố gắng giúp đỡ.
- theo tôi đọc báo thấy, cậu ta là 1 người phản bội mà, cậu nói cậu ta vô cùng tốt. Vậy là sao?
- cậu ấy không phải.
Vương Nguyên quát lên làm Jackson hơi giật mình.
- cậu không muốn giúp thì thôi. Đừng nói xấu cậu ấy.
Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi không để Jackson có cơ hội nói thêm điều gì.
"Tôi đang nói tôi theo ý cậu ngày xưa mà. Tôi còn chưa tức cậu tức cái gì?" Jackson thầm nghĩ.
Nhưng rồi cậu đứng dậy đuổi theo tên Nhị Nguyên đó.
- ê, đứng lại đã.
- cậu đừng nghĩ tôi nhờ vả cậu thì cậu muốn nói gì cũng được. Cậu có thể nói tôi sao cũng được, nhưng cậu mà nói động đến Thiên Thiên tôi tuyệt đối không tha cho cậu.
- được rồi, được rồi. Tôi cũng chỉ là nghe trên báo thì hỏi vậy thôi. Coi như tôi không biết gì nói bậy. Tôi xin lỗi.
"Móa, có ai tự nói xấu mình còn phải đi xin lỗi người khác như tôi không cơ chứ." Cõi lòng Jackson thầm gào thét.
Vương Nguyên có vẻ nguôi nguôi.
- được rồi. Vậy tôi coi như cậu chưa nói gì. Hôm nay tôi qua phòng cậu được không? Tôi sẽ dạy cậu cách làm Thiên Tỉ.

Tôi hôm đó lại khách sạn nơi Jackson ở.
- cậu ở khách sạn sao? Vào đây vô cùng, vô cùng không tiện cho những người như tôi.
Vương Nguyên trưng bộ mặt ủy khuất làu bàu. Những nơi mọi người hay tới lui này thực sự không tốt cho cậu. Bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ có thể bị rượt đuổi. (Dĩ nhiên người đuổi không phải ma hay cướp, là người ai cũng biết là ai đấy).
- người như cậu khác người như tôi.
Jackson điềm tĩnh nói.
- như nhau cả mà. Cậu cũng là người nổi tiếng...à quên, có ai biết mặt cậu đâu.
Đi lại khắp nơi trong phòng bếp của Jackson.
- cậu có cái gì ăn không? Thật là buồn chán.
Jackson đứng tựa ở cửa bếp nhìn con khỉ đang lục lọi nhà cậu.
- cậu đến đây có mục đích gì vậy?
- vừa ăn vừa học được mà.
Miệng nói nhưng tay vẫn lục hết tủ chạn đến tụ lạnh.
- à đây rồi, cậu cũng thích ăn snack hả? Chúng ta ra ngoài kia học đi.
Vương Nguyên vừa nói vừa ôm bịch snack to đùng, đẩy Jackson ra ngoài. Cậu phi 1 phát lên giữa chiếc giường vừa to, vừa rộng, lại rất êm của Jackson.
- bẩn giường tôi.
- giường khách sạn mà. Cậu lên đây đi.
Vừa nói Vương Nguyên vừa nhồm nhoàm nhai bịch snack. Nhìn quanh giường 1 lát.
- biết ngay là cậu sẽ thiếu mà.
Nói xong cậu đặt bịch snack xuống giường, phi ra cái balo của mình ở phòng khách. Jackson không nói gì ngồi lên giường cầm bịch snack mà ăn.
- ê, cho cậu cái này.
Vương Nguyên ném 1 con kuma nhỏ vào lòng Jackson rồi lấy lại bịch snack.
- đừng nhìn nó kinh hoàng đến vậy. Báu vật của Thiên Thiên đó. Cậu tập ôm nó ngủ đi. Vài hôm nữa tôi đưa Tuấn Khải qua đây.
Tập gì chứ. Cậu không hề biết ai kia cũng có, chỉ là giấu đi để cậu không nghi ngờ.
- sao lại đưa Tuấn Khải qua đây?
- ở cạnh nhau sẽ tốt hơn mà.
- chẳng phải cậu nói đến đây không hợp với những người như cậu.
- vì Tuấn Khải thì tôi đến đâu chẳng được.
- tôi sẽ qua đó.
- hử???
Vương Nguyên mải ăn snack không chú ý lắm, chính là hơi khó tin.
- tôi qua chỗ Tuấn Khải.
- cậu...nói thật chứ?
- hình như cậu không tin tôi.
- không phải, không phải. Vương Nguyên luống cuống phủ nhận.
- chỉ là tôi hơi ngạc nhiên.
Vương Nguyên ngồi luyên thuyên 1 hồi rồi mới vào việc chính.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ