Hôm sau có buổi tập vũ đạo.
- 4 ngày nữa TF sẽ có 1 show ca nhạc. Điệu nhảy cho từng người tôi đã chuẩn bị xong. Mọi người chia ra theo nhóm của mình. Lấy máy tính xem, phân biệt giống và khác giữa bài nhảy cũ và bài nhảy của tôi. Ghi nhớ và tập luyện.
Nói rồi cậu đưa usb cho từng nhóm. Mọi người bắt đầu xem. Đến bây giờ mọi người mới tận mắt thấy được vũ đạo của Jackson. Nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng dứt khoát vô cùng, chẳng thể tìm ra 1 lỗi nhỏ trong bài nhảy của cậu. Mọi người vừa nhìn vừa thử đưa tay theo 1 số đoạn sửa, quả thật thuận hơn, dễ hơn, tự nhiên hơn mà vẫn vô cùng đẹp mắt. Chỉ còn 4 ngày nên hôm nào họ cũng chỉ tập luyện những vũ đạo đó. Tuấn Khải và Vương Nguyên thường ở lại sau cùng, vì số bài diễn của họ gấp đôi so với những người khác. Jackson sẽ ở lại với họ đến cuối cùng, dù có hôm họ tập đến 2;3 giờ sáng.
Tối hôm đó cũng vậy. Sau khi Chí Hoành mang đồ ăn đến cho mọi người, sau khi nghỉ ngơi và ăn xong thì mọi người đều đi về, chỉ còn lại Khải và Nguyên tiếp tục với những bước nhảy.
"Aaa..."
Nghe tiếng hét và tiếng va đập trong phòng tập nhảy, mọi người chạy vào. Vương Nguyên bị ngã... Nhưng lại ngã đè lên Jackson, theo mọi người
thấy là vậy. Nhưng thực ra là Vương Nguyên bị trượt chân ngã và Jackson đã đỡ cậu.
Mọi người chạy đến đỡ Vương Nguyên dậy.
- Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ?
Mọi người dồn dập hỏi.
- Không sao.
Tuấn Khải đã bị làm cho hoảng từ nãy. Nhưng...người anh nhìn bây giờ là Jackson, người con trai đang ngồi đấy, tay phải ôm tay trái, đôi môi khẽ mím lại, cặp lông mày hơi nhíu lại. Cách chịu đựng khi bị đau này...Thiên Thiên. Đứng đơ ra 1 lát anh mới định hình lại được.
- Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu lên phòng y tế.
- Jackson...cậu không sao chứ?
Vương Nguyên quay ra hỏi.
- Hình như tay cậu bị sai rồi. Tôi đưa cậu lên phòng y tế.- Tuấn Khải nói.
Jackson vào phòng y tế 1 lát thì quản lí và giám đốc đến đó.
- Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?
- Em không may bị ngã, Jackson do đỡ em nên mới vậy.
- Em không sao chứ?- anh Mã hỏi Vương Nguyên.
- Vâng. Em không sao. May là có Jackson không thì...
- Tôi đã nói mọi người phải cẩn thận cơ mà.
Giám đốc tức giận.
- Từ hôm nay dừng tập. Dừng mọi thứ.Jackson từ phòng y tế bước ra với cái tay cuốn băng trắng.
- Cậu có sao không?
Vương Nguyên chạy đến hỏi.
- Không sao.
Nói rồi Jackson bước đi. Vương Nguyên chỉ biết nhìn theo. Không hiểu sao với người này...cậu thực sự không thể đối như với những người khác. Luôn không biết phải nói gì.
Từ hôm đó Vương Nguyên và Tuấn Khải chỉ luyện thanh và thu âm trong phòng thu âm. Tập trung vào sáng tác và luyện thanh.
Đến ngày họ diễn show thì mọi người đều tập trung ở phòng chờ. Anh Mã và các quản lí khác túc trực bên họ 24/24, điện thoại cũng thu lại.
- Mọi người chuẩn bị. 30 phút nữa lên sân khấu.- đạo diễn nói.
TFBOYS là nhóm mở đầu cho chương trình. Vương Nguyên vừa thay quần áo xong.
- cậu thay giầy đi.- Stylist nói với Vương Nguyên.
Tuấn Khải đang ngồi ở bàn make up. Mắt nhắm hờ nhẩm lại lời bài hát.
- "Aaa..."
Mọi người bị tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên làm cho giật mình. Tuấn Khải chạy lại thấy Vương Nguyên đang ngồi đó với bàn chân be bét máu. Khuôn mặt nhăn lại vì đau.
- Vương Nguyên...Vương Nguyên...
- Đau...em đau quá...
Nước mắt Nguyên Nguyên đã trào ra.
- Trong giầy của cậu ấy...
1 người trong số đó lấy ra mảnh thủy tinh từ giầy của Vương Nguyên.
- Đưa em ấy đến bệnh viện.- Tuấn Khải hét lên.
Anh Mã cõng Vương Nguyên ra xe. Tuấn Khải đang định đi theo thì bị giám đốc và đạo diễn chặn lại.
- Cậu không thể đi được. Vài phút nữa là chương trình bắt đầu rồi.
- Em ấy như vậy tôi còn lên sân khấu được sao?
Tuấn Khải quát lên.
- Không được cậu cũng phải lên. Cậu không biết gần đây mọi chuyện đã thế nào rồi sao? Cậu đến đó thì làm được gì? Vương Nguyên sẽ khỏi được luôn sao?
Giám đốc cũng tức giận quát lên.
Tuấn Khải im lặng không nói gì.
- Cậu bình tĩnh lại đi. Mọi người sẽ đổi tiết mục đầu tiên thành tiết mục đơn ca của cậu. Đừng để vì vài phút dại dột mà mất đi những gì cậu vất vả tạo ra trong mấy năm qua.
- Tôi không thể nên sân khấu 1 mình.
- Bây giờ là lúc nghĩ đến tình cảm...
- là tôi không thể.- Tuấn Khải cắt ngang.- Tôi thực sự không thể. Đó là 1 nỗi sợ. Nếu tôi lên đó 1 mình tôi sẽ không thể làm gì cả.
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Dĩ nhiên không ai biết chuyện đó, vì từ lâu lắm rồi Tuấn Khải luôn lên sân khấu cùng Vương Nguyên, đó như 1 lẽ hiển nhiên chẳng ai thắc mắc.
Ngoài sân khấu ánh đèn rực rỡ. Tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên. Dẫn chương trình bước ra. Sau màn dẫn chương trình là giới thiệu ca khúc.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến với 1 sự bất ngờ, bất ngờ vô cùng lớn. Sự kết hợp mà chúng tôi đã cố gắng bảo mật đến tận giờ phút này. Sự kết hợp giữa TFBOYS Vương Tuấn Khải và...mọi người đoán là ai??? Vâng mọi người hãy đoán khi người đó bước ra sân khấu. Xin mời.
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, đầy hào hứng và tò mò. Mọi người hét còn to hơn nữa khi Tuấn Khải bước ra sân khấu và cất giọng hát. Đến khi người kia cất giọng hát thì mọi người im lặng lắng nghe. Nếu mọi khi là giọng thanh thoát, trong sáng của Vương Nguyên thì hôm nay là 1 giọng hát trầm đầy ấm áp. Ánh đèn chỗ người đó dần sáng lên. Mọi người hét như muốn nổ tung sân khấu khi nhận ra người đó. Dù người đó đeo mặt lạ nửa phần trên khuôn mặt, nhưng chính nó lại là thứ để người ta nhận cậu dễ dàng hơn.
- aaaa... Jackson... Jackson... Sân khấu bùng nổ với tên của cậu. Đây là lần đầu tiên mọi người được thưởng thức giọng hát của Jackson vì hầu hết mọi người chỉ biết đến cậu với tư cách 1 vũ vương. Sau khi bài hát kết thúc dẫn chương trình bước ra.
- Vâng. Mọi người nhận ra cậu ấy chứ?
- Jackson...
- Vâng, đó chính là vũ vương, ông hoàng của những bước nhảy, Jackson...
- Aaa...Jackson...
Jackson đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng. Nhưng mọi người bị hành động đáng yêu bất ngờ đó của Jackson làm cho phấn khích hơn. Người dẫn chương trình cười.
- Mọi người cổ vũ lớn quá. Thực sự mic không nói lại được.
Mọi người lúc đó mới im lặng 1 chút.
- Vâng. Cám ơn sự hợp tác của mọi người. Chúng ta sẽ có 1 đoạn phỏng vấn nho nhỏ cho 2 nhân vật chính đang đứng trên sân khấu. Vâng, chúng tôi muốn hỏi cậu Jackson, lí do cậu và Tuấn Khải cùng đứng trên sân khấu này là gì?
- Hiện tại tôi là người biên đạo điệu nhảy cho các cậu ấy trong những bài hát sắp ra của cậu ấy cũng như ca sĩ và nhóm khác trong công ty TF.
Điều đó làm mọi người hét lên đầy phấn khích.
- Cậu ấy thực sự rất giỏi. Được cậu ấy biên đạo điệu nhảy và cùng cậu ấy đứng trên sân khấu này ngày hôm nay tôi thực sự rất vui, rất vinh dự. Lát nữa mọi người sẽ được thấy những màn vũ đạo của TF gia tộc do cậu ấy biên đạo.
- Tuấn Khải nói thêm.
Đã lâu lắm rồi Tuấn Khải mới lại chủ động nói khi phỏng vấn. Thái độ còn rất vui vẻ và thoải mái. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên đầy hứng thú.
- Quả thật là rất tuyệt vời.- MC nói.- Tuấn Khải, có khi nào trong tương lai không chỉ cậu mà cả TFBOYS sẽ cùng kết hợp với Jackson không?
- Cái đó là tùy cậu Jackson thôi.- Tuấn Khải vui vẻ nói.
- Woa...vậy cậu Jackson. Ý cậu thế nào?
- Nếu có cơ hội.
- Vậy giờ cậu Jackson là biên đạo, thầy dạy nhảy của công ty TF?
-Vâng.- Tuấn Khải và Jackson đồng thanh trả lời.
- Vậy cậu Tuấn Khải đã được thấy khuôn mặt thật sự của cậu Jackson chưa?
- dĩ nhiên rồi.
Câu trả lời làm mọi người hét lớn. Khuôn mặt của vũ vương Jackson là 1 bí ẩn. Chưa 1 nhà báo nào chụp được ảnh của cậu.
- Woa...cậu thấy cậu ấy thế nào?
- Rất đẹp trai.
Jackson khẽ cười. Mọi người lại hét lên.
- Cậu Jackson thấy bản thân có đẹp trai bằng cậu Tuấn Khải không?
- ừm...cái đó...
Jackson nhất thời không biết nói sao.
- Vậy anh thấy em và Vương Nguyên ai đẹp trai hơn ạ?- Tuấn Khải hỏi lại MC.
- 2 cậu sao? Cậu làm khó tôi quá. 2 cậu mỗi người 1 vẻ đẹp khác nhau.
- Vậy em và Jackson cũng thế đấy ạ.- Tuấn Khải mỉm cười.
- Thật là thông minh.- MC nói.- Rồi ạ, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để đến với các tiết mục thú vị đằng sau. Tôi sợ nói tiếp cậu ấy sẽ lock out tôi.
Tuấn Khải và Jackson cúi đầu chào mọi người rồi đi vào. Buổi ca nhạc sau đó diễn ra khá suôn sẻ.
- Hôm nay thực sự rất cám ơn cậu.- giám đốc nói.
- Không có gì.
Jackson nói rồi bước đi.
Tuấn Khải chỉ nhìn theo, cậu còn việc phải làm. Vương Nguyên vẫn đang trong viện. Vừa lái xe đến bệnh viện Tuấn Khải vừa gọi cho anh Mã.
- Nguyên Nguyên sao rồi anh?
- Cậu ấy ổn, hiện đang nghỉ ngơi. Nhưng vết thương chắc phải vài tuần mới lành.
Tuấn Khải im lặng 1 lát rồi nói
- Vâng. Anh ở đó chờ em, em đang đến đó.
- Show diễn sao rồi?
- Ổn cả anh ạ. Vậy nha, em cúp máy đây.
Vương Tuấn Khải bước vào phòng bệnh, đập vào mắt cậu là cảnh Vương Nguyên đang xem hoạt hình, ôm bụng cười ha hả, trên bàn trước mặt là 1 đống bánh kẹo, bim bim và xúc xích. Cái thằng nhóc này làm cậu vừa lo vừa tức nhưng lại vừa buồn cười. Lúc nãy thì khóc mếu máo kêu đau, giờ đã lại cười như không có gì xảy ra.
- Anh đến rồi à? Mọi chuyện sao rồi anh?
- Vẫn còn biết lo mọi chuyện cơ à?
Vương Nguyên quay ra nhìn anh cười. Anh đến ngồi bên cậu.
- Sao rồi? Còn đau không?
- Hơi hơi. Hì. Hôm nay mọi chuyện thế nào?
- Jackson lên sân khấu cùng anh, thay thế tiết mục của chúng ta mở đầu. Còn lại thì mọi người bù vào.
- Jackson?
- uhm.
- Anh ổn chứ?
- Cảm giác...rất giống khi đứng cùng Thiên Thiên.
Vương Nguyên im lặng không nói gì nữa.
Tối đó Vương Nguyên ở lại bệnh viện 1 mình. Cậu sợ Tuấn Khải ở lại sẽ mệt, mai không làm việc được nên đã kêu Tuấn Khải về. Bảo mọi người là vậy nhưng thực sự là cậu muốn ở lại 1 mình. Cố gắng vui vẻ, coi như không có gì trước mặt mọi người làm cậu thấy mệt mỏi. Một mình nằm trong viện cái cảm giác lạc lõng và cô đơn giữa bóng tối. Vậy là Tuấn Khải đã có thể nên sân khấu mà không cần có cậu. Những gì Tuấn Khải cần chỉ là 1 người lên sân khấu cùng chứ không nhất thiết người đó phải là cậu. Nếu Tuấn Khải không cần cậu nữa thì cậu phải làm sao? Cậu sẽ lại lạc lõng, bơ vơ, không biết mình phải làm gì. Sẽ lại giống như những năm tháng đáng sợ đó.
- Tiểu Thiên Thiên. Tớ nhớ cậu lắm. Tại sao cậu lại đi? Tại sao lại bỏ lại tớ?
Nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Cậu rất nhớ, cậu nhớ Thiên Tỉ, nhớ tiểu Thiên Thiên của cậu. Ngoài cửa phòng bệnh có 1 con người đang nhìn cậu. Người đó muốn gì? Không ai biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
De TodoTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...