Tại bờ biển Đài Loan. Vương Nguyên đứng trên mỏm đá, ngay tại chỗ mà Thiên Tỉ đã rơi xuống. Ánh mắt nhìn ra xa, xa mãi, cũng chỉ thấy 1 bờ biển vô tận.
- hóa ra là cảm giác này. Những ngày đó cậu đã cảm thấy như tớ lúc này phải không?
Những ngày ở đây, Vương Nguyên luôn theo dõi các đài truyền hình, báo chí, các trang mạng xã hội. Ngập tràn đều là lời chửi mắng, trách móc. Không 1 ai ở bên, không có ai an ủi, không có ai để san sẻ nỗi buồn. 1 mình chịu đựng tất cả.
- à không, tớ nghĩ cậu còn đau khổ hơn tớ, vì bị những người anh em cậu luôn tin tưởng như tớ làm tổn thương. Nếu ngày đó tớ tin cậu...
Vương Nguyên nhìn ra mặt biển mênh mông ấy. Nơi mà Thiên Thiên đã xa cậu mãi mãi.
- Tiểu Thiên Thiên. Cảm giác chết dần là như thế nào vậy? Tớ cũng muốn thử. Cái cảm giác mà cậu trải qua ý...cậu không trả lời sao? Không sao cả. Tớ sẽ tự mình thử.
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Cuộc sống với cậu từ khi Thiên Tỉ đi vốn đã rất mệt mỏi. Nếu không có Tuấn Khải chắc cậu đã bỏ cuộc lâu lắm rồi. Giờ thì không còn gì cần cậu lưu luyến nữa.
Nước nhấn chìm cơ thể cậu. Thời tiết cuối tháng 10 se lạnh. Nước biển Đài Loan cũng lạnh. Cậu cảm thấy sự lạnh lùng của biển ngấm vào từng thớ thịt. Nước qua đường hô hấp sộc vào cổ họng cay sè, khó thở. Cậu cảm nhận vị mặn chát của nước biển. Từng chút, từng chút cướp dần đi sự sống của cậu.
"Tiểu Thiên Thiên, hình như tớ nhìn thấy cậu rồi."
Trong lúc gần mất đi ý thức, Vương Nguyên nhìn thấy khuôn mặt đó. Khuôn mặt của Thiên Tỉ.- Nguyên nhi...Nguyên nhi...tỉnh lại đi. Nguyên nhi...
Jackson người đã ướt sững. Vào giọt nước biển trên tóc cậu cùng theo nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên. Cậu dùng 2 tay ấn xuống ngực ép tim cho Vương Nguyên.
- tớ xin cậu. Tỉnh lại đi. Đừng bỏ tớ lại. Nguyên nhi...
.
.
.
Vương Nguyên ho lên vài tiếng. Nước theo mũi và miệng mà ọc ra.
- Nguyên nhi...
Vương Nguyên vừa nhỏm người dậy đã bị Jackson ôm chặt lấy.
- con khỉ ngốc này. Cậu làm cái gì vậy hả?
Lúc đầu Vương Nguyên nghĩ đây là Jackson. Nhưng cách gọi đó...
- tiểu Thiên Thiên???
- ừm. Là tớ. Chính là tớ.
Vương Nguyên ôm chặt lấy Jackson khóc gào lên như 1 đứa trẻ con.
- thời gian qua cậu đã đi đâu? Cậu làm gì không về tìm tớ? Biết tớ nhớ cậu lắm không? Tớ ghét cậu...tớ nhớ cậu lắm.
- tớ biết. Tớ biết. Tớ xin lỗi.
Tuấn Khải đứng từ xa nhìn 2 cậu ôm nhau khóc nức nở.Vào 1 khách sạn gần đó thay quần áo. Tuấn Khải lấy cho họ 2 cốc nước ấm. 2 người đang ngồi trên giường quấn chăn kín người, chỉ còn thò ra 2 cái đầu và tay cầm cốc nước. Vương Nguyên hỏi lần thứ n+1
- cậu là Thiên Thiên thật sao?
Jackson phát cáu nhìn Vương Nguyên.
- cậu hỏi bao nhiêu lần rồi?
- vậy tớ hỏi câu khác. Cậu là Thiên Thiên hay là Jackson?
- tên đầu heo này. Cậu muốn chết hả?
- trả lời tớ đi.
- hừm...tớ là Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng chính là Jackson.
- ờ...ra là vậy.
Vương Nguyên gật gù vẻ hiểu ra. Sau đó hét loạn lên, lao đến chỗ Jackson mà thọt lét cậu.
- vậy mà cậu dám bơ tớ, còn dám lườm tớ, dám không chơi với tớ vậy hả?
Jackson lăn lộn trên giường, làm đổ cả cốc nước, cười như điên.
- tớ sai rồi, tha cho tớ, tớ sai rồi.
- cho cậu cười chết luôn. Dám không nhận tớ.
- tớ sai rồi, không dám nữa.
Đến khi Tuấn Khải quát lên.
- 2 đứa đừng có nháo nữa.
Vương Nguyên mới chịu dừng lại, ngồi lại chỗ của mình mặt phụng phịu.
- tại sao cậu không về tìm tớ?
- thời gian đầu tớ nghĩ 2 người đã ra nước ngoài. Sau đó thì 2 người làm lại sự nghiệp phát triển rất tốt, vốn là không cần đến tớ, tớ tìm 2 người làm gì?
- vậy anh biết cậu ấy là Thiên Tỉ khi nào?
- khi em bảo cậu ấy đóng giả Thiên Tỉ, cậu ấy đã nói hết với anh.
- vậy mà 2 người xấu tính. Thông đồng lừa em.
- anh chỉ sợ em sẽ không giữ được miệng, đi khoe lung tung.
- cái gì khoe lung tung chứ? Cậu ấy là Thiên Thiên thì không phải nên quay lại với chúng ta sao?
- Vương Nguyên. Trong giới giải trí 5 năm mà sao cậu vẫn suy nghĩ trẻ con vậy? Đây đâu phải nơi muốn ra thì ra muốn vào thì vào.
- tớ không biết. TFBOYS phải có cậu.
- giờ tớ không phải là người của TFent. Với lại sau bao chuyện xảy ra cậu nghĩ nói về là về được sao?
- vậy tiểu Khải và tớ thì sao?
- thì anh và Jackson đang tính chính là đưa Jackson biểu diễn cùng chúng ta vài lần xem hiệu ứng của khán giả. Đợi hợp đồng của Jackson với công ty kia kết thúc sẽ đưa cậu ấy về TFent. Giờ thì em làm loạn rồi. Đến khuôn mặt của Jackson có lẽ cũng sắp bại lộ rồi.
- sao 2 người không nói với em chứ?
- thì ai nghĩ em sẽ biết mọi chuyện. Cứ như lúc trước đợi đến lúc Jackson về lại TF là được rồi.
- giờ phải làm sao?
- không biết nữa. Giờ mọi thứ đang rất loạn.
Vương Nguyên im lặng, buồn buồn. Hình như lúc nào cậu cũng là người phá hoại.
- mà cậu suy nghĩ cái gì trong đầu lại làm cái chuyện ngốc nghếch ấy? Nếu tớ không đến kịp thì sao hả?
Jackson quay ra nói Vương Nguyên. Đúng thật nếu hôm nay cậu và Tuấn Khải không kịp nghĩ đến nơi này. Nếu hôm nay cậu đến đó chậm vài giây nữa thôi. Không kịp nhìn thấy Vương Nguyên nhảy xuống. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra.
- thì cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ năm đó.
Vương Nguyên thành thật trả lời.
-Với lại tớ...chỉ là muốn đi tìm cậu thôi.
- ngốc. Dù tớ ở đâu tớ cũng sẽ dõi theo cậu.
- ê, tớ sợ ma.
- hơ, cậu muốn chết thật mà.
Nói rồi Jackson lao đến thọt lét Vương Nguyên, tiện thể trả thù khi nãy luôn. Nghe tiếng cười của 2 cậu nhóc, dù bên ngoài đang sóng gió cỡ nào Tuấn Khải cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Tuấn Khải chưa bao giờ quên những ngày trước, đi quay chương trình, dù mệt đến đâu về đến phòng trọ, 2 tên tiểu tử này sẽ vẫn chăm chỉ nô đùa loạn cả phòng. Làm anh cũng không được yên. Những năm tháng đó, thật may mắn bên anh có họ.Cả 3 người ở lại đó vài hôm. Dẹp bỏ mọi thứ cùng nhau vui đùa. Trước kia cũng vậy, mỗi kì nghỉ hè, vì hoạt động của công ty họ sẽ được đến đây chơi vài lần, không ít kỉ niệm nơi vùng biển này. Giờ biển đã ngả đông. Không khác lắm. Nụ cười của 3 cậu nhóc gần 20 vẫn làm nên ánh mắt trời rạng rỡ ấm lòng người. Nếu có thể, thời gian hãy dừng lại nơi khoảnh khắc này, để mọi sóng gió, ý kiến, cách nghĩ, sự ích kỉ của những người lớn ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng đến họ, chẳng thể áp đặt suy nghĩ và mưu tính của họ vào cái đầu óc đơn giản, thanh thuần của những đứa trẻ chưa lớn này. 3 người họ sẽ đơn giản ở bên nhau như những người bạn.
Đã không ít lần Jackson muốn họ chỉ như những người bình thường, chơi với nhau không cần để ý người khác nghĩ gì, nói gì. Nhưng cậu biết, nếu cậu không theo con đường này, cậu chỉ là 1 cậu nhóc bình thường, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được họ. Vậy đây coi như cái giá phải trả cho 1 tình bạn đẹp. Và tình bạn này, vẫn như xưa, cậu nguyện ý đánh đổi mọi thứ để có được.Nhưng cái gì đối mặt vẫn phải đối mặt. Vì cuộc sống là phải bước tiếp. Bao sóng gió ngoài kia vẫn đang chờ họ. Nhưng họ sẽ không sợ nữa. Vì họ đã có thứ mà họ cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Hồi ức & Định mệnh
RandomTrong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau...